Cuối tháng tư, chuyến du lịch 10 ngày ở Tây Tạng của Ôn Tri Dư và Thời Lâm đã kết thúc.
Họ đã đến thăm cung điện Potala và ghé qua một số địa điểm tương tự để thăm trẻ em ở đó. Họ thành kính cầu nguyện trên mảnh đất thiêng này. Nhưng ngay trước khi về, Ôn Tri Dư đột nhiên ngã bệnh.
Giống như Thời Lâm trước đó, ngoài chút cảm cúm, cô còn bị viêm dạ dày, ngày về phải nôn cả ngày, người mệt mỏi rã rời.
Thời Lâm nói: “Tụi mình thật là khổ, lúc tớ ngã bệnh thì cậu khỏe, giờ về tới nơi thì cậu lại ốm. Dư à, để tớ đi mua vé máy bay, mình về Nam Hoa nhanh thôi.”
Ôn Tri Dư khoác áo, nhìn ra bầu trời xanh: “Thời Lâm, mình đi tàu hỏa đi.”
“Tàu hỏa? Sao vậy?”
“Diêu Hủy nói một lần nhất định phải đi tàu chậm miền Bắc, dù phải ngồi hơn 20 tiếng mệt mỏi, tớ cũng muốn cảm nhận xem nó thế nào.”
“Đi tàu vất vả lắm.”
“Không sao đâu, Diêu Hủy cũng có một mối duyên bắt đầu từ tàu hỏa mà. Tớ cũng muốn xem thử, phong cảnh qua ô cửa sổ vuông vức ấy trông như thế nào.”
Hai tấm vé nhanh chóng được đặt.
Tàu từ Tây Ninh, xuất phát lúc 10 giờ tối, ghế ngồi cứng.
Vé tàu còn mới tinh, Ôn Tri Dư muốn giữ làm kỷ niệm nên chụp lại cùng với vài tấm ảnh đồ ăn và phong cảnh đẹp để đăng lên moments.
Tại khách sạn, Cố Đàm Tuyển và các bạn đang tụ tập ở khu nghỉ ngơi chung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875351/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.