Hơn hai mươi năm trong ký ức của Ôn Tri Dư, có ai từng nói với cô những lời như vậy không?
Trong thoáng chốc, cô như trở về thời điểm xa xăm ấy.
Có người từng bảo cô, hãy về học hành tử tế đi, đừng đến đây chơi nữa.
Người đó thanh thản như gió nhẹ mây bay, mặc áo sơ mi trắng đứng tựa lan can khu dạy học. Gió thổi mái tóc ngắn bồng bềnh của anh, lúc nào cũng sáng ngời như vậy. Xung quanh anh luôn có rất nhiều người, cô không bao giờ chen vào được.
Cô cũng chẳng muốn chen vào làm gì.
Mối tình ấy, cô nguyện để nó phủ đầy bụi thời gian. Làm sao cô dám mơ tưởng có điều gì với anh chứ.
Cô vẫn ôm chặt lấy anh như thế, hai người im lặng dựa vào nhau, cho đến khi có tiếng người vọng lại: “Trong này có ai không? Tôi muốn đổ nước!”
Giọng nói ấy khiến Ôn Tri Dư chợt tỉnh.
Cô rời khỏi vòng tay anh, nhưng cổ tay lại bị nắm lấy.
Cô né tránh, đối diện với đôi mắt ngập tràn tâm sự của anh. “Từ bỏ đi.” Cô nói.
“Ôn Tri Dư.” Anh gọi tên cô.
Cô chỉ lắc đầu: “Từ bỏ đi, Cố Đàm Tuyển.”
Cô quay người bước ra khỏi nhà vệ sinh, đúng lúc chạm mặt người đứng ngoài. Đón nhận ánh mắt ngạc nhiên của người ta, Ôn Tri Dư không ngoái lại mà đi về chỗ ngồi của mình.
Một lúc sau, Cố Đàm Tuyển mới bước ra.
Cửa nhà vệ sinh đối diện mở ra, Dụ Nhạc Âm vừa từ trong đó đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875352/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.