Tháng đó, hiếm hoi lắm Ôn Tri Dư mới có một cuộc tâm sự thật lòng với mẹ.
Đó là lần đầu tiên cô nghiêm túc nói với mẹ Lục Cần về chuyện tình cảm của mình, về quan điểm tình yêu của cô.
“Con không thích xem mắt, cũng không muốn dành quãng đời còn lại với một người xa lạ. Mẹ à, mẹ có tin không, con đã có kiểu người con thích, người con thích không phải kẻ tầm thường, anh ấy có cá tính riêng
của mình. Nếu con nói ra, mẹ sẽ đồng ý chứ?”
Cô nói một cách mơ hồ, lúc ấy mẹ cô đang ngồi ở cửa tỉa đậu cô ve, thậm chí không ngẩng đầu lên.
Mẹ cô là típ người có tư tưởng rất chính thống, cổ hủ, một giáo viên nhân dân điển hình, cho rằng cái gì nên thế nào thì phải thế đó, không thích chuyện gì quá lệch chuẩn, quá xa rời thế tục.
Chỉ nghe mấy câu như vậy của Ôn Tri Dư, bà đã hiểu được đại khái.
Mẹ cô nói: “Không được.”
Lục Cần bỗng nhiên nổi giận: “Nó đã phụ con một lần, còn muốn thế nào nữa. Đàn ông, miệng nói ngọt ngào thì có thể tin được sao? Yêu cầu
của mẹ về người bạn đời của con không cao, chỉ cần đối xử tốt với con, nhân phẩm tốt là được. Điều cơ bản nhất mà nó còn không làm được, đã làm tổn thương con gái mẹ một lần, không có lần thứ hai đâu.”
Ôn Tri Dư mím môi, ừ một tiếng.
“Vâng mẹ, con cũng chỉ nói thử thôi. Mẹ coi như con nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875357/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.