Ôn Tri Dư muốn nói với anh. Rằng anh sẽ hối hận cả đời, dù có khóc lóc thảm thiết cũng không thể quay đầu lại được. Nhưng cổ họng cô nghẹn đắng, cuối cùng chẳng thể thốt nên lời.
“Nên hôm nay, khi thấy em bên cạnh người đó, anh thực sự không chịu
nổi. Anh cứ tưởng hai người đã hòa thuận với nhau, nhìn cách hai người thân thiết, anh nghĩ rằng mọi chuyện sẽ cứ thế tiếp diễn.”
“Lúc đó anh chợt nghĩ, Ôn Tri Dư à, nếu em thật sự ra đi, vậy anh phải làm sao đây?”
Cô đáp: “Anh cũng có thể tìm người phù hợp để kết hôn mà.”
Anh lắc đầu: “Không thể tìm được đâu, sẽ không có người đó nữa.”
Có lẽ do men rượu, anh thốt ra những lời mà bình thường chẳng bao giờ dám nói.
“Xin lỗi em, trước đây anh đã nói những lời quá đáng. Nhưng em có tin không, mỗi ngày anh đều nghĩ về điều đó, anh thực sự không phải người như vậy.”
“Thật đấy. Em đừng nói lời tạm biệt với anh, anh sẽ đau lòng lắm.” “Anh… thực sự rất yêu em.”
“Giờ ngón tay anh còn tê dại, Ôn Tri Dư, em chạm thử xem nhé?”
Anh đưa những ngón tay về phía cô.
Những ngón tay thon dài, như của một công tử không nhuốm bụi trần. Anh chưa từng làm việc nặng nhọc, chẳng động tay vào việc vặt, nên mọi thứ đều được giữ gìn tốt đẹp. Ôn Tri Dư từng thích ngắm cổ tay anh,
bởi đường cong xương cổ tay thật đẹp.
Lần đầu nắm tay anh, cô sợ mồ hôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875356/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.