Nhớ lại chuyện đã qua, anh không còn nhớ rõ chi tiết sự việc diễn ra thế nào nữa.
Mọi chuyện thực ra được xử lý rất nhanh chóng, chỉ một đêm không ngủ là đã giải quyết xong hậu quả.
Cố Đàm Tuyển một mình đánh nhau với đám người đó, kết cục không thể tốt đẹp được, may mắn là anh đã khiến bọn họ phải đo ván.
Khi bị đưa đến đồn cảnh sát, mấy người kia vẫn còn nói: “Chỉ vì một
người phụ nữ thôi mà đến nông nỗi này sao? Mọi chuyện đã nói rõ rồi, anh không sợ vào tù, lưu án tích à?”
Cố Đàm Tuyển là người có sự nghiệp thành đạt, tiếng tăm bên ngoài tốt đẹp.
Nếu xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lý lịch hoàn hảo trong cuộc đời anh.
Lúc đó đang điền biên bản, tay cầm bút của anh chỉ dừng lại một chút: “Không sao cả.”
Điền xong giấy tờ, mọi việc đã được xử lý xong.
Anh đứng dậy gật đầu chào cảnh sát, rồi xách theo bộ quần áo dính máu
đi ra ngoài. Trời đã sáng, anh ngồi xuống bậc thang lạnh lẽo trước đồn cảnh sát, định xem giờ nhưng giơ tay mới phát hiện đồng hồ đã hỏng, kim giây không còn chạy nữa.
Anh nghịch nghịch hai cái, cuối cùng trực tiếp tháo đồng hồ ra để sang một bên.
Nhìn bình minh trước mắt, anh nghĩ, giờ này chắc Tri Dư vẫn còn đang
ngủ. Cô thường ngủ không sâu, ngủ không ngon là sẽ tỉnh. Cô quá mệt mỏi và bận rộn, anh nên đợi muộn một chút nữa mới đến quấy rầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875359/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.