Tối hôm đó, sau khi nói chuyện rất lâu bên vệ đường, cả hai mới chịu về
nhà. Khi chia tay, Ôn Tri Dư đi về phía nhà mình, còn Cố Đàm Tuyển đứng bên đường nhìn theo bóng dáng cô lên lầu. Anh đứng bên cạnh xe một lúc lâu mới rời đi.
Về sau, trong buổi liên hoan tối với mọi người, Ôn Tri Dư đã rơi nước mắt.
Nhớ lại chặng đường đã qua, họ đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khó khăn và niềm vui. Từ những ngày đầu khởi nghiệp, qua những lúc
vấp ngã, cũng nhận được không ít lời khen ngợi, rồi bắt đầu có lợi nhuận. Giờ đây nhìn quảng cáo của công ty họ xuất hiện trên TV, chương trình của họ lên sóng kênh chuyên biệt, Ôn Tri Dư đặc biệt hạnh phúc.
Ngay cả Trương Gia Mậu cũng nhắn tin chúc mừng cô.
Người đàn ông này từ trước đến nay vẫn là một ẩn số với họ. Khác biệt về vòng tròn xã hội, chỉ gặp nhau trong công việc, nói chuyện vài câu,
khó mà tiếp cận được anh ta.
Trong công ty, Ôn Tri Dư hiện đang nắm giữ cổ phần nhiều nhất, ngang hàng với Đàm Phong, tiếp đến là Diêu Hủy. Nhưng điều đó không quan
trọng, họ luôn nâng đỡ lẫn nhau, mọi quyết định đều được thảo luận cùng nhau một cách tôn trọng. Khi người khác gọi cô là “sếp”, Ôn Tri Dư chỉ khiêm tốn lắc đầu, nói rằng cô không xứng đáng với danh xưng
đó.
Đêm đó, dựa vai Diêu Hủy, cô thì thầm: “Tớ hoang mang quá, cứ như đang mơ vậy.”
Diêu Hủy hỏi: “Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875360/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.