Người ta thường nói “duyên trời định sẵn”, nhưng thật ra đó chỉ là những lời đồn vô căn cứ mà thôi.
Hồi cấp ba, cứ hễ có ai thân thiết với người khác giới một chút, cả lớp liền trêu chọc ghép đôi. Nhưng thực tế chẳng có gì cả.
Nói thật lòng, giữa anh và Lương Huỳnh khi đó, chỉ đơn thuần là tình bạn.
Có lẽ Lương Huỳnh thật sự rất thích anh, theo đuổi anh nhiệt thành và bày tỏ tình cảm rất mãnh liệt.
Cố Đàm Tuyển luôn cho rằng, thích và chấp nhận là hai chuyện khác nhau. Người xuất sắc tất nhiên khiến người khác ngưỡng mộ, anh hiểu
tâm lý đó, nhưng không phải cứ thế mà hai người phải đến với nhau. Anh cảm thấy không thể, không có cảm giác rung động, thì đơn giản là không thể.
Sau này Ôn Tri Dư hỏi anh: “Vậy tại sao lại chấp nhận em?”
Cố Đàm Tuyển nhìn cô, đáp: “Ừm, anh cũng không biết phải diễn tả cảm giác đó thế nào.”
“Ừm hử?”
“Nếu anh nói đó là cảm giác định mệnh, em có tin không?” Ôn Tri Dư không tin.
Ngay từ đầu, Cố Đàm Tuyển đâu phải ai cũng có thể chinh phục được. Ngay cả cô, lúc đầu cũng từng hoang mang, bối rối.
Cô hiểu rõ rằng họ bắt đầu từ sự hấp dẫn giữa nam và nữ – về cảm xúc, về thể xác, về sự yêu thích lẫn nhau. Khi ở cùng nhau thoải mái, họ có một mối quan hệ đẹp. Cô hiểu điều đó, nên cũng không đòi hỏi Cố Đàm
Tuyển lúc ấy phải đặc biệt với mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875362/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.