Ôn Tri Dư chưa bao giờ nghe được những lời âu yếm từ Cố Đàm Tuyển.
Anh à kiểu người mà mỗi khi mở miệng nói chuyện đều khiến người khác cảm thấy tê dại cả cánh tay.
Cô không kìm được nghĩ rằng, một người như anh nói những lời như vậy có phải cũng giống như đang làm báo cáo công việc, ghi chép biên bản học tập – chỉ đơn thuần là làm theo quy trình công việc mà thôi.
Nhưng tối hôm đó cô vẫn cảm động. Con gái khi nhận nhẫn chắc chắn sẽ xúc động thôi, dù sao cũng là một món quà mà. Cô không muốn nghĩ xa xôi như vậy, còn anh thì cứ nói theo, còn nhắc đến tình yêu của họ nữa.
Sau khi về nhà, Ôn Tri Dư thầm nghĩ: buồn nôn.
Thực ra nói cho cùng, Cố Đàm Tuyển cũng có nghĩ đến chuyện của cô với Thi Tinh Huy.
Tháng 7, anh gặp gỡ bạn bè, vẫn là những người trong bữa tiệc hôm trước. Mọi người nói cười vui vẻ, có người nhắc đến chuyện sao Thi Tinh Huy không đến, người khác đáp: “Anh ta đi Thượng Hải công tác,
được điều động sang chi nhánh bên đó, bận đến không thở nổi. Nghe nói còn đang bận rộn với một hợp tác mới.”
Cố Đàm Tuyển nghe vậy, không nói gì.
Anh nghĩ đến những lời Ôn Tri Dư nói ở nhà anh ngày hôm đó.
Hôm sau cô đi vội vàng quá, quần áo còn để lại nhà anh, anh vẫn luôn định tìm thời gian mang qua cho cô. Ngày đó trước khi đi cô còn nói chân mềm nhũn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875361/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.