Chuyển ngữ: Lệ Lâm.
“Đúng vậy, ta lừa ngươi.”
Nghe câu này, trong đầu Úy Trì Minh Nguyệt như có tiếng sấm. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào, kích động khiến nàng run nhè nhẹ.
Minh Sương Thần giờ phút này đã là giận không thể át, ra lệnh: “Người đâu! Bắt hắn cho ta!”
Ánh mắt Địch Tú khẽ run sợ, một tay kéo Úy Trì Minh Nguyệt lên lưng ngựa, xuất trảo chặn cổ họng của nàng, thanh âm lạnh lùng nói: “Lui ra!”
Mọi người thấy tình cảnh như vậy, không người dám tùy tiện tiến lên.
Mai Tử Thất nhíu mày, tiến lên vài bước, chính thanh khuyên nhủ: “A Tú, đừng làm chuyện điên rồ.”
Địch Tú nhìn hắn, khẽ cười nói: “A Tú? Mai tiên sinh, ngươi không phải ngay cả thân phận của ta đều đã quên chứ.” Ánh mắt hắn thản nhiên đảo qua mọi người, cuối cùng dừng ở trên người Minh Sương Thần, “Quận chúa yên tâm, ta sẽ không thương tổn tứ tiểu thư. Chỉ cần ta an toàn thoát hiểm, nàng đương nhiên sẽ bình an vô sự.”
Minh Sương Thần nhíu mày, nói: “Địch Tú, chuyện hôm nay ngươi gây nên, Nam Lăng vương phủ tuyệt không bỏ qua cho ngươi!”
Địch Tú thần sắc lạnh nhạt, nói: “Lời của quận chúa, Địch mỗ ghi nhớ trong lòng.”
Hắn dứt lời, kéo cương giục ngựa. Tuấn mã cất vó, chạy như bay rời đi. Chỉ trong chốc lát, liền biến mất trong ánh hoàng hôn.
……
Úy Trì Minh Nguyệt đang ở trên lưng ngựa nghiêng ngả, suy nghĩ hỗn loạn vô cùng. Hắn bắt cóc nàng? Hắn mà lại bắt cóc nàng?
Tay chặn ở cổ họng nàng mặc dù đã buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tu-son-minh/2370067/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.