Chuyển ngữ: Lệ Lâm.
Khi Mai Tử Thất trở lại Nam Lăng vương phủ, đã qua giờ Tuất. Trong vương phủ đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào. Người hầu chạy nhanh, thị vệ đi qua, vô cùng bận rộn. Trong đại sảnh, Nam Lăng Vương đang phẫn nộ rít gào, mọi người sợ đến câm như hến.
Mai Tử Thất không cần nghe, cũng có thể đoán được nội dung gào thét. Hắn lắc lắc đầu, vòng qua đại sảnh, hướng phòng ngủ của Úy Trì Minh Nguyệt mà đi.
Cửa phòng Úy Trì Minh Nguyệt tụ tập một đám tỳ nữ, nhìn thấy Mai Tử Thất đến, nhóm tỳ nữ đều chào đón, mặt lộ vẻ sầu khổ.
Mai Tử Thất hiểu rõ gật gật đầu, gõ cửa phòng, đẩy cửa đi vào.
Đến khi nhìn vào trong phòng, hắn không khỏi nhíu mày. Trong phòng bàn nghiêng ghế ngã, bình vỡ chén đổ. Trâm vòng lộn xộn, son phấn tứ tung. Mành châu gỗ trầm, xé rơi trên đất. Màn lụa xanh nhạt, xé rách thành miếng…… Chỉ thấy bên trong bừa bãi, Úy Trì Minh Nguyệt ngồi trên đất, nằm ở mép giường, khóc cực kỳ bi ai.
Mai Tử Thất đi qua, vỗ nhẹ bả vai của nàng.
Úy Trì Minh Nguyệt ngẩng đầu, nghẹn ngào gọi một tiếng: “Tiên sinh……”
Mai Tử Thất thấy nàng mặt đầy nước mắt, trong lòng khổ sở, dịu dàng nói: “Tiểu Tứ a, đừng khóc. Hôm nay tiên sinh thất thủ, lần sau tiên sinh nhất định sẽ bắt hắn trở về, đánh hắn cho ngươi hết giận.”
“Đừng nhắc tới hắn!” Úy Trì Minh Nguyệt thê thanh quát, “Không được nhắc tới hắn! Ta không muốn nghe được tên của hắn! Ta đời này cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tu-son-minh/2370069/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.