Mùa đông năm 2014.
Hứa Thành đứng bên vệ đường đêm để châm thuốc, gió lạnh thổi cay mắt, điếu thuốc vẫn không cháy.
Giang Châu nằm ở bờ nam sông Trường Giang, quanh năm ẩm ướt. Đến tháng mười một, một đợt không khí lạnh ùa về, lạnh buốt thấu xương.
Mười giờ rưỡi đêm, các cửa hàng trên phố đều đã đóng cửa.
Giang Châu là một nơi nhỏ, người dân thường có thói quen sinh hoạt đều đặn, ít khi phải làm thêm giờ. Trước đây, nhiều người thường tụ tập đánh bạc, chơi mạt chược, nhưng vài năm gần đây, chính quyền đã ra tay mạnh mẽ để trấn áp cờ bạc và các tụ điểm rối loạn, khiến những phòng chơi cờ, phòng game, hộp đêm, phòng tắm hơi cũ kỹ đều biến mất chỉ sau một đêm.
Duy chỉ có một tiệm xổ số còn chưa đóng cửa. Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên, mặc áo khoác lính, sưởi ấm bằng chiếc máy sưởi nhỏ, co ro phía sau quầy để xem phim trên điện thoại.
Ánh đèn vàng vọt từ căn phòng nhỏ hắt ra, đổ một cái bóng dài của Hứa Thành xuống, trượt khỏi bậc thềm vỉa hè, trải dài qua đường, dính chặt vào thùng rác bên kia đường.
Một người phụ nữ đang đứng ở đó.
Tóc xoăn, môi đỏ, mặc áo khoác lông vũ sequin bạc, váy ngắn, quần tất đen và bốt cao cổ.
Hứa Thành liếc nhìn cô ta một cái.
Gió nổi lên.
Anh hơi nghiêng người, cúi đầu rụt vai, lấy tay che chiếc bật lửa, bảo vệ ngọn lửa đang lay động. Sau một hồi chật vật, anh cũng châm được điếu thuốc.
Anh rũ tay bị lửa táp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyen-cua-tay-giang-cuu-nguyet-hi/3003034/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.