Lần đầu tiên Khương Tích gặp Hứa Thành là vào một buổi cuối xuân năm 2003.
Khoảng thời gian đó, tâm trạng cô không tốt, suốt ngày chỉ ru rú trong phòng. Cô đã bỏ bê cả lớp học gia sư lẫn lớp ở trường đặc biệt nửa tháng trời.
Khương Hoài đến thăm cô ở Tiểu Tây Lâu, thấy cô đang ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ sát đất.
Vì không vận động thường xuyên, cô rất gầy. Lúc đó, cô mặc bộ đồ trắng, cuộn mình trên chiếc ghế mây bên cửa sổ. Ánh nắng cuối xuân đầu hạ chiếu vào làm cô trông càng hư ảo, như một tiểu tinh linh tỏa ra ánh sáng trắng.
Khương Hoài đi đến, xoa xoa mái tóc xù của cô, nhưng cô không động đậy.
Anh ngồi xổm xuống, hỏi: "Ai chọc giận A Tích của chúng ta vậy, để anh đi dạy cho một bài học." Nói rồi, anh véo mũi cô. Khương Tích lập tức như một con thú nhỏ bị chọc giận, cắn vào ngón tay anh một cái, rồi vùi đầu vào cánh tay, chỉ để lộ mái tóc dày dài.
Khương Hoài nắm lấy vai cô, dỗ dành: "Anh đưa em đi vẽ tranh nhé?"
Cô lắc đầu.
Khương Hoài đành đứng dậy.
Cách đó không xa, ánh nắng mặt trời tràn ngập trên giá sách cạnh cửa sổ sát đất. Trên tấm thảm trắng tinh, vài cuốn sách nằm rải rác: "Romeo và Juliet" , "Kiêu hãnh và định kiến" ... Vài ngày sau, Khương Hoài quay lại, Khương Tích vẫn co ro trên chiếc giường màu hồng, không nhúc nhích. Khương Hoài kéo chăn của cô ra, nói: "Đi, đi vẽ tranh thôi." Khương Tích chui sâu vào trong chăn, lầm bầm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyen-cua-tay-giang-cuu-nguyet-hi/3003035/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.