Sau trận bóng rổ, một buổi tối thứ Sáu, Hứa Thành vừa tan học buổi tự học tối, điện thoại rung lên. Anh linh cảm là Khương Tích, rút ra xem, quả nhiên đúng.
Anh đã thay đổi ý định, nên không nghe máy ngay lập tức, nhưng điện thoại vẫn cố chấp reo rất lâu.
Cuối cùng anh cũng nghe máy: "Alo?"
Giọng cô vui vẻ: "Hứa Thành, là em, Khương Tích."
Anh lặng lẽ thở dài, tránh xa các bạn học, trốn vào cầu thang, nói: "Tôi biết."
"Chiều mai em đến tìm anh chơi." Nghe giọng vẫn vui vẻ như vậy.
Anh cúi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên dưới, học sinh nội trú và ngoại trú chia làm hai nhóm, đổ về phía cổng trường và ký túc xá: "Mai tôi có việc."
"Việc gì ạ?"
Anh bịa ra một lý do: "Ôn bài."
"Em có thể đến xem anh ôn bài không?" Giọng cô rất mềm mại: "Em sẽ không gây ồn ào đâu."
Hứa Thành nheo mắt trước ánh đèn pha từ sân tập, nói: "Không được."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Vậy chiều thứ Bảy tuần sau nhé?"
"Cũng không được."
"...Ồ." Cô nói: "Thứ Bảy của tuần sau nữa thì sao?"
Hứa Thành nghi ngờ cô bị giam ở Khương gia quá lâu nên không hiểu lời người khác, anh nghiêm giọng nói: "Không có thứ Bảy nào được cả. Tôi rất bận, không có việc gì thì đừng gọi cho tôi nữa."
Bên kia không có tiếng động, không biết là sững sờ hay đang nghĩ lời mới. Hứa Thành chỉ đợi hai giây đã không cho cô cơ hội nói tiếp, anh nói: "Cúp đây."
"Vậy tạm biệt..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyen-cua-tay-giang-cuu-nguyet-hi/3003037/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.