Năm 2004, mùa hè.
Đêm qua đã có một trận mưa bão lớn, nhưng đến ban ngày, trời lại nắng chang chang.
Hứa Thành đã có mặt ở bến tàu Lăng Thủy từ sớm.
Mặt trời vừa ló dạng từ mặt sông, sương sớm chưa tan. Những chiếc thuyền lớn nhỏ, cũ mới khác nhau đậu san sát bên bến tàu không mấy rộng lớn, nước sông chầm chậm vỗ vào thân tàu.
Sông Trường Giang chảy ngang qua Giang Châu, các bến tàu vận tải hành khách, hậu cần, hàng hóa được xây dựng dọc theo bờ sông. Rất nhiều người Giang Châu sống bằng nghề sông nước, kiếm sống nhờ dòng chảy của sông.
Giang Châu không có cảng lớn, chỉ có vài bến tàu nhỏ dùng để vận chuyển hàng rời và hành khách. Nhưng Giang Châu nằm giữa hai cảng sông nội địa quan trọng là Dự Thành và Lương Thành, nhờ làm ăn với các tàu thuyền qua lại, cũng phát triển được một số ngành nghề dịch vụ đi kèm.
Sáu giờ rưỡi sáng, Hứa Thành bước lên chiếc tàu chở hàng nhỏ của chú Lưu Mậu Tân và cô Hứa Mẫn Mẫn.
Anh lấy cây lau nhà và cái xô từ nhà vệ sinh ra, xách cái xô buộc dây thừng đi đến mép tàu, vung tay quấn sợi dây vào cổ tay, đồng thời buông xô.
Miệng xô đập xuống sông, múc đầy nước, rồi chìm xuống.
Đầy rồi.
Hứa Thành dùng hai tay kéo dây, vài nhát đã nhấc được xô lên. Một tay cầm quai xô, một tay hất đáy xô, hất nước lên boong tàu. Nước sông đập mạnh xuống boong tàu, bắn tung tóe.
Sau trận mưa lớn đêm qua, boong tàu toàn là bùn đất. Hứa Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyen-cua-tay-giang-cuu-nguyet-hi/3003040/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.