Khương Tích người đầy bụi bẩn, kinh hoảng nhìn quanh, xác định không có người thứ ba, mới run rẩy hỏi: "Anh... sao lại ở đây?"
Hứa Thành tức giận đến bật cười: "Đây là thuyền của tôi!"
Khương Tích im lặng một lúc, cúi đầu như đứa trẻ mắc lỗi: "Xin lỗi, tôi không biết đây là thuyền của anh."
Hứa Thành ngập ngừng: "Là thuyền của cô tôi."
"Xin lỗi, tôi không biết đây là thuyền của cô anh."
"..." Cô nói chuyện cứ như mắc kẹt trong một mê cung không lối thoát, Hứa Thành cực kỳ cạn lời, lớn giọng hơn: "Tôi hỏi – sao cô lại ở đây?"
Lúc đầu cô vẫn ngã chỏng chơ ở góc phòng. Giờ thì cô vội vàng với lấy chiếc chân giả, giày và ba lô ngắn cũn đang nằm trên sàn, kéo về phía mình, co gối lại ôm, tỏ vẻ đề phòng, không nói tiếng nào.
Mãi không thấy trả lời, Hứa Thành hết kiên nhẫn, càng thêm bực bội. Nhưng nhìn thấy chiếc chân giả của cô, cuối cùng anh đành nhịn, quay lưng lại không nhìn cô nữa. Một tay chống nạnh, một tay vuốt loạn tóc mái, bực tức nói: "Hừ, thảo nào tôi thấy có trộm."
Khương Tích lập tức thanh minh: "Tôi không ăn trộm. Tôi đã trả tiền, để trong ngăn kéo tủ cạnh giá hàng rồi."
Hứa Thành lười biếng không buồn xác minh.
Cô nghĩ anh không tin, vội vàng lắp chân giả vào, đứng dậy định đi chứng minh. Chưa kịp đi đến cửa bên, Hứa Thành đã bực dọc lên tiếng: "Cô đi đi!"
Khương Tích dừng lại, cúi đầu, mất vài giây lấy lại bình tĩnh, rồi quay người lại nhìn anh đầy đáng thương, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyen-cua-tay-giang-cuu-nguyet-hi/3003041/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.