Khi chiếc thuyền sắp cập bến, Hứa Thành nhận được điện thoại từ Dư Gia Tường: "Bên trại giam có cảnh sát nói Đổng Kỳ làm ầm ĩ suốt, đòi gặp anh, nói có manh mối về các vụ án khác. Hỏi thì không nói gì cả."
Tình trạng bịa chuyện để trì hoãn rất phổ biến, lúc đầu cảnh sát còn kiên nhẫn khuyên bảo, sau thì cũng mất kiên nhẫn.
Dư Gia Tường nói: "Chắc là đến bây giờ, sợ chết rồi, muốn tìm anh để than thở. Hắn ta chưa từng đi tù, lý lịch cũng bình thường, có thể có manh mối gì? Cảnh sát cũng nói anh không cần đến, cuối tuần rồi mà."
Hứa Thành suy nghĩ một lát, nói vẫn nên đi một chuyến.
Cúp điện thoại, Khương Tích hỏi: "Anh có việc à?"
Hứa Thành nói: "Có một tên tội phạm muốn gặp anh."
"Anh đi đi. Em và Thiêm Thiêm xuống thuyền bắt xe buýt là được."
Hứa Thành nói: "Không vội, anh đưa hai chị em về trước."
Bến phà cách trạm xe buýt một đoạn. Công việc của cô đã khiến chân mỏi mệt, tan làm lại không nghỉ ngơi, anh lo rằng chân cô đã đau rồi.
Khương Tích không muốn làm lỡ việc của anh, nhưng biết không thể cãi lại, nên không nói gì nữa.
Khi xuống thuyền, trời đã tối, hai bên bờ sông đèn hoa rực rỡ.
Đến khu nhà ở, Hứa Thành dặn dò: "Ngày nghỉ Thanh Minh em sắp xếp lịch trình sớm nhé."
"Vâng."
Anh đưa hai chị em đến dưới tòa nhà, nhìn họ vào cửa mới rời đi. Khi khởi động xe, anh liếc qua gương chiếu hậu thấy Khương Tích quay đầu lại.
Chỉ một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyen-cua-tay-giang-cuu-nguyet-hi/3003094/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.