Khi Hứa Thành và Khương Tích trở về nhà, Hứa Mẫn Mẫn vừa mới nấu xong bữa cơm. Vừa bước vào cửa, hương thơm của canh cá và cơm trắng đã lan tỏa khắp nhà.
Bụng Khương Thiêm đã đói meo, cậu chân thành nói: "Cô Mẫn Mẫn, thơm quá ạ."
Hứa Mẫn Mẫn bưng cơm ra bàn, nói: "Đi rửa tay rồi vào ăn cơm nào."
Khương Thiêm ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."
Khi Khương Tích ngồi xuống, trước mặt cô là một bát miến Giang Châu nhỏ, bên trên phủ một quả trứng ốp la chiên vàng, đậu phụ chiên, tai heo và rắc thêm chút hành lá.
Khương Tích ngạc nhiên ngẩng đầu, Hứa Mẫn Mẫn cười tít mắt: "Tiểu Thành nói con thích ăn miến. Miến cô nấu ngon lắm đấy. Món này cô đã dạy nó rồi, sau này con muốn ăn thì bảo nó làm cho."
Cô đã từng ăn rồi.
Khương Tích lại nhìn Hứa Thành.
Hứa Thành nói: "Nhìn anh làm gì, ăn đi."
Khương Tích ăn một miếng, sợi miến giòn dai, nước dùng đậm đà, giống hệt hương vị Hứa Thành đã từng làm. Không chỉ vậy, tài nấu nướng của Hứa Mẫn Mẫn thực sự rất giỏi, từ ngó sen xào, rau ngổ xào, canh cá diếc nấu đậu phụ, tôm hùm đất xào cay, cho đến sườn khoai lang hấp, tất cả đều là những món ăn gia đình quen thuộc.
Từ khi có trí nhớ, Khương Tích chưa từng được ăn cơm bố mẹ nấu, chỉ có năm đầu tiên được nhận nuôi, mẹ Khương đã làm cho cô một bát cơm rang trứng. Nhưng mẹ cô sức khỏe không tốt, ít khi động tay động chân, không bao lâu sau thì mất.
Anh trai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyen-cua-tay-giang-cuu-nguyet-hi/3003095/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.