14
Sau khi bị giam lỏng ở nhà, tôi và Giang Độ bắt đầu mối quan hệ cố tình giằng co.
Giang Độ thậm chí không cho tôi cơ hội gọi điện thoại lên công ty xin nghỉ phép. Tôi cũng không quan tâm, vốn dĩ tôi cũng có ý định xin thôi việc.
Chẳng qua bị sa thải do “vắng mặt không lý do” thì sẽ hơi ảnh hưởng đến chuyện tìm việc làm cùng ngành nghề.
Thú vị thật! Tôi đã từng nhiều lần ngầm hỏi hắn sao không về phòng ngủ, lần nào hắn cũng trốn tránh không trả lời. Bây giờ lại đang làm trò gì vậy?
“Giang Độ, anh làm vậy có ý nghĩa gì không? Nếu như anh nhất định phải ngủ ở phòng ngủ chính, tôi có thể ngủ phòng của khách.”
Nhìn thái độ dửng dưng như không nghe thấy của hắn, tôi lạnh mặt, trực tiếp xốc chăn xuống giường định vòng qua hắn sang phòng ngủ dành cho khách.
Thế nhưng giây tiếp theo, tôi đã bị hắn chặn ngang eo, ôm trở về.
“Giang Độ!”
Hắn cười khổ một tiếng: “Hy Hy, anh sẽ không làm gì cả, em không cần phản ứng mạnh như vậy.”
Sự cố chấp gần đây của Giang Độ đã dần dần vượt qua hiểu biết của tôi về hắn.
Tôi khiêu khích hắn nhưng cuối cùng lại phản tác dụng, nên đành mặc kệ hắn trở lại phòng ngủ. Cũng may đúng như lời hắn nói, hắn không làm gì cả, chỉ đặt tay lên eo tôi.
Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng thì thầm:
“Vợ à, như thế nào thì em mới tha thứ cho anh đây?”
15
Tôi chịu đựng những ngày như vậy được một tuần thì bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyen-khong-cap-ben/1985732/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.