19
Sau đó tôi đổi số điện thoại, cắt đứt liên lạc với rất nhiều bạn bè ở Bắc Kinh.
Tôi không còn nghe qua tin tức của Giang Độ nữa.
Đến chi nhánh tôi mới biết được, nguyên nhân ban đầu công ty coi trọng việc phát triển chi nhánh này là do tổng công ty chỉ định một vị giám đốc điều hành để quản lý bên này.
Trong cuộc họp, người đó lần đầu tiên xuất hiện.
Tôi ngạc nhiên nhìn Nhậm Kiền nhàn nhã, thong dong đi đến trước mặt tôi. Anh nhướng mày cười nói: “Lâu rồi không gặp, cô Chung.”
***
Một lần nữa quay lại Bắc Kinh đã là bảy năm sau.
Tôi dẫn theo con gái nhỏ ba tuổi, Bối Bối, đi công tác với Nhậm Kiền.
Lúc anh ấy bận công việc, tôi dắt Bối Bối đi dạo khắp nơi. Trong lúc vô tình, hai mẹ con đi đến khu vực gần nơi tôi và Giang Độ đã từng sinh sống.
Đang chuẩn bị rời đi, nhưng giây phút nhìn thấy người trước mặt thì tôi dừng bước.
Đã bảy năm trôi qua, dường như Giang Độ không có gì thay đổi, dường như năm tháng qua đi không chút nào ảnh hưởng đến hắn.
Hắn vẫn mặc áo sơ mi trắng, cổ tay áo kéo lên đến cánh tay, một bên tay đút vào túi quần.
Ánh mắt của hắn nhìn tôi rồi sau đó dừng hẳn trên người Bối Bối.
Tôi chợt lấy lại tinh thần, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con gái: “Chào chú đi con.”
Con bé rất ngoan, giọng non nớt ngây thơ: “Cháu chào chú ạ!”
Giang Độ hơi luống cuống tay chân, ngồi xổm xuống, hốt hoảng nở nụ cười: “Chào con…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyen-khong-cap-ben/1985734/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.