Nicole đang ngồi bên cửa sổ làm việc với những nút thắt của nàng khi một tiếng gõ cửa lớn vang lên làm nàng ngạc nhiên. Gõ cửa à? Chà, đây là một điều không đoán trước được với đội thủy thủ vô văn hóa của anh ta. Nàng vội liếc xuống để đảm bảo là mọi thứ đều đã được che phủ.
Vì Bigsby đã không được đến thăm nàng, cánh cửa luôn đóng mở tự do mà chẳng cần chút nhượng bộ nào với nàng cả. May thay, lớn lên trên biển đã làm cạn kiệt bất kì chút đoan trang nào mà nàng có thể đã từng có.
Sutherland bước vào mang theo mùi biển, mùi muối, mùi gió và không khí khô ráp. Chúa ơi, nàng khao khát được rời khỏi khoang tàu này biết bao! Thật đau đớn cho nàng cứ như thể anh ta đang trêu chọc một người ăn mày bên cửa sổ nhà bếp vậy.
Nàng đấu tranh lại ham muốn sáng tác ra một câu chuyện về vụ đầu độc chỉ để nàng có thể ra ngoài. Nhưng nàng chẳng biết gì về chuyện đó và thậm chí không thể bắt đầu bịa ra một câu chuyện nghe có vẻ thuyết phục.
Ý nghĩ phải nói dối để dành lại được tự do làm nàng ghê tởm. Nếu Sutherland đứng đó chờ nàng nói thì anh ta sẽ phải thất vọng. Tất cả những gì nàng cảm thấy mình làm được là nhìn chằm chằm căm ghét vào anh ta. Đến lượt anh ta trông như thể anh ta thấy lúng túng.
“Tôi nghĩ là vì cô đã hết buồm,” anh ta nói với cái nhìn lướt quanh khoang tàu, “có thể cô cần thêm.” Anh ta đặt một chồng vải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyen-truong-dam-me-the-captain-of-all-pleasures/378611/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.