“Ồ, phải phải. Cô ấy dậy và đi lại được rồi,” một tuần sau đó bác sĩ Bigsby khoe khoang với bất kì ai chịu lắng nghe. “Hai má cô ấy đã hồng trở lại. Đúng là một cô gái mạnh mẽ.”
Derek lấy làm lạ là anh ta có thể lờ đi những cái nhìn đe dọa và những cú lườm gay gắt từ các thủy thủ chỉ vừa mới hồi phục lại. Họ chắc chắn là không sốt sắng muốn nghe về việc cô ta khỏe lại.
“Thuyền trưởng Sutherland, anh đây rồi!”
Derek thầm rên trong lòng khi vị bác sĩ quay sự chú ý sang anh.
“Bệnh nhân của chúng ta hôm nay sao rồi?” Bigsby hỏi bằng giọng vui vẻ.
“Ổn.”
Bác sĩ nhướng lông mày len, chờ đợi thêm thông tin. Khi không có gì thêm, anh ta hỏi, “Còn những vết bầm tím của cô ấy?”
“Ổn.”
Bigsby cau mày, rồi lại mỉm cười. “Chỉ tò mò thôi. Chỉ tò mò thôi mà. Vì anh không chịu để tôi nói chuyện với cô ấy nữa, chứ chưa kể đến khám cho cô ấy. Tò mò thôi, tất nhiên là anh hiểu phải không?”
Bác sĩ có ẩn ý quở trách anh trong bài nói chuyện vô thưởng vô phạt kia. Derek không cần cái đó. “Cô ta… đang lành bệnh.” Thực ra anh không biết. Cô ta tự tắm và mặc quần áo, vì thế anh không được thấy. Thêm nữa, anh là người cuối cùng cô ta nói chuyện nếu thấy lo lắng. Anh bước khỏi vị bác sĩ, lông mày cau lại với nhau, và rốt cuộc thì lo lắng về cô ta suốt cả ngày. Cô ta có còn ốm không? Cô ta lành bệnh có đủ nhanh không? Thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyen-truong-dam-me-the-captain-of-all-pleasures/378616/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.