Châu Tiểu đang tắm thì nghe thấy có tiếng mở cửa, một tiếng rầm và tiếng thứ gì đó rơi xuống đất. Cô giật mình, hét lớn: “Đào Linh, là cậu phải không?”
“Đào Linh? Đào Linh? Đừng làm tớ sợ mà!” Trong phòng tắm Châu Tiểu cố hét to nhưng không có người trả lời, không biết làm sao bây giờ. Mà cô lại không dám ra ngoài. Haiz, sao kỳ nghỉ đông ở trường cũng nguy hiểm thế này!
Cuối cùng cô lấy hết can đảm bước ra, nằm trên sàn nhà là một sinh vật tương tự Đào Linh nhưng cả người tỏa ra mùi rượu nồng nặc. May quá, may quá, ít nhất không phải là người xấu.
“Ê Đào Linh, Đào Linh.” Châu Tiểu ngồi xổm khẽ đẩy cô nàng: “Dậy đi!”
“Dậy rồi mà không đứng lên thì tớ không nâng cậu lên được đâu. Trời ơi, Đào Linh ơi! Có sức lết về phòng thì cố lết lên giường đi.” Châu Tiểu tiếp tục đẩy cô nàng, nghiến răng nghiến lợi chỉ muốn đẩy luôn lên giường.
“Mình tạo phải cái nghiệt gì thế này!” Cô hối hận, cố gắng nâng Đào Linh nằm trên sàn nhà dậy. Thay đổi góc, thử vài lần song mãi không thể kéo Đào Linh lên. Cô chán nản ngồi thừ người trên mặt đất, nếu không phải trời đang khá lạnh cô đã mặc kệ cho Đào Linh ngủ trên sàn nhà rồi.
Cô sang các phòng khác nhờ người giúp đỡ nhưng phòng nào cũng tối đen, may là phòng của cô em khóa dưới ở tầng dưới còn sáng đèn. Xưa nay Đào Linh không mấy thân thiện với các em ấy cho lắm, nếu nhờ em ấy giúp đỡ, Đào Linh dậy chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyen-ve-ben/98146/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.