Châu Tiểu cười sắp sái hết quai hàm, họ vừa mới ăn xong bữa cơm đó. Cô dự định buổi chiều rủ Triệu Phiếm Châu đi mua quà tặng mang về cho mọi người, nhưng giờ chẳng còn chút tâm trạng nào nữa bèn về ký túc xá dọn dẹp đồ đạc trước.
Khi Châu Tiểu mở chìa khóa cánh cửa đã được mở ra từ bên trong, hóa ra là Đào Linh. Sao mới vài ngày không gặp cô bạn này đã ăn mặc trang điểm như chị XX vậy (XX là một ngôi sao)?
“Du lịch về rồi à?” Thái độ của Đào Linh có phần xa cách.
“Ừm, cậu không về nhà à? Hôm qua tớ định về thì thấy quần áo còn tưởng của ai.” Châu Tiểu đã quen thái độ lúc nóng lúc lạnh của cô bạn nhưng vẫn hào hứng trò chuyện.
“Bây giờ tớ định đi ra ngoài, về sẽ nói chuyện với cậu sau.” Đào Linh chẳng chờ cô đáp lại đã đi thẳng ra ngoài.
“Ờ…” Châu Tiểu nhìn theo dáng vẻ vội vã của Đào Linh.
Đang thu dọn đồ đạc trong ký túc xá một mình, cô chợt nhớ ra một việc: Giả Y Thuần vẫn chưa về. Đệt! Ấy thế mà cô quên hỏi vấn đề quan trọng nhất, ngốc quá!
Chưa đầy nửa tiếng sau đã thấy Đào Linh vội vội vàng vàng về phòng. Đóng sập cửa, ngồi bệt xuống sàn nhà bắt đầu khóc bù lu bù loa. Châu Tiểu đang dọn đồ cũng giật sững người, định diễn vở kịch nào đây?
“Cậu sao vậy?” Châu Tiểu cố gắng kéo cô nàng dưới sàn nhà dậy, vậy mà Đào Linh bỗng ôm chầm lấy cô làm cô suýt nữa ngạt thở.
“Hắn ăn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyen-ve-ben/98147/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.