Châu Tiểu chạy về đến ký túc xá thì Triệu Phiếm Châu cũng đuổi kịp, anh níu tay cô lại, thở hổn hển: “Em muốn thế nào đây?”
“Bỏ tay ra, bây giờ em không muốn nói chuyện với anh.” Níu cái gì mà níu, anh cho là đang đóng phim thần tượng à!
“Ít nhất em cũng phải nói cho anh lí do chứ!” Sao lắm lí do lí trấu vậy hả, cô khó chịu, cô muốn gây sự đấy, tới kỳ kinh nguyệt đấy, không được à?
“Từ lúc gặp đến giờ anh toàn bày ra cái mặt thối cho em xem, lí do này đã đủ chưa? Nếu không đủ thì lí do đứng trước trước mặt bạn gái lại cầm điện thoại ra ngoài nói chuyện với đứa con gái khác thì sao?” Còn nói cô vô lý! Tùy tiện nói mấy câu cũng đã có hai lý do rồi.
“Anh khó chịu với em lúc nào? Do anh đang rối rắm mấy chuyện thôi. Còn ra ngoài nghe điện thoại là do ở trong đó ồn quá. Giả Y Thuần chỉ là hàng xóm của anh thôi mà.”
“Hàng xóm cơ à? Em chịu đủ cái hàng xóm gì đấy của anh rồi! Anh đối xử với hàng xóm còn dịu dàng hơn cả người yêu đấy! Thôi, em không muốn cãi nhau với anh, để em lên phòng.”
“Em còn muốn kéo dài vấn đề này bao lâu nữa? Anh đã nói hết rồi, bọn anh lớn lên cùng nhau từ bé nên anh đều coi cô ấy là em gái.”
“Vậy được rồi, ngoài lúc tình cờ anh gặp cô ta trên đường đó, anh định bao giờ mới giới thiệu cô “em gái” của anh với em?”
Triệu Phiếm Châu im lặng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyen-ve-ben/98154/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.