“Cô ơi, hôm nay nghỉ được không?” Lee Do-woo hỏi Châu Tiểu.
Cô thầm chửi thề một tiếng! Muốn nghỉ lại không thèm nói sớm, lừa mình tới làm gì, báo hại mình không thể hẹn hò với Triệu Phiếm Châu được.
“Sao vậy? Không học vậy cô về nha.” Cũng tốt, tạo ‘surprise’ cho Triệu Phiếm Châu.
“Không phải, không phải, trò chuyện, ừm… phải, là luyện nói.”
“Được rồi.” Tùy cậu ta, dù sao người trả tiền cũng là sếp.
“Vậy chúng ta nói chuyện gì đây?” Điều khiến Châu Tiểu sợ nhất chính là tìm chủ đề nói chuyện.
“Gì cũng được á.” Cười tươi vậy làm gì? Khoe răng trắng à?
“Sao cậu lại muốn học tiếng Trung?”
“Ở Hàn có rất nhiều người học tiếng Trung.” Quái, người Trung Quốc mê phim Hàn lắm mà, sao lại thành người Hàn thích học tiếng Trung nhỉ? Nhất định là cuối cùng bọn họ đã biết được sự uyên thâm trong văn hóa Trung Quốc rồi. Chết tiệt! Mau trả Tết Đoan ngọ lại cho chúng tôi, nếu không chúng tôi ném bánh chưng cho nghẹn chết mấy người! Trong đầu Châu Tiểu bắt đầu suy nghĩ đến cảnh tượng cầm bánh chưng làm người ta nghẹn chết, không nhịn được phải bật cười.
“Cô cười gì vậy? Cô cười trông ‘kawai’ (dễ thương) lắm í.” Lạ thật, cậu ta là người Hàn mà sao bắn tiếng Nhật làm gì chứ! Với lời khen của cậu ta, ban đầu cô còn thấy xấu hổ nhưng sau đó dần dần trở nên miễn dịch, lời khen ngợi của cậu ta chẳng có giá trị gì cả. Cái gì cũng khen, cô còn nhớ có một lần cậu ta nói với mình “Cô ơi, ở ngoài có con chim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyen-ve-ben/98155/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.