“Ừ…” Triệu Phiếm Châu ngồi dậy hơi nhăn mặt, mắt vẫn nhíu lại, tóc lộn xộn. Nếu không phải đang bực mình, Châu Tiểu rất rất muốn vò tóc anh và khen anh thật đáng yêu.
“Chẳng phải anh muốn nói mọi chuyện rõ ràng sao? Bây giờ nói luôn đi để em còn về.”
Ha, người nào đó chợt tỉnh táo hẳn: “Chúng mình không chia tay.”
“Đại thiếu gia anh thích đùa thật đấy! Chúng ta đã chia tay được tám tháng lẻ mười ba ngày rồi.”
“Sao em tính được con số này?”
“Hả? À… đếm ngày.” Đỏ mặt, nếu biết từ trước cô đã chẳng nói lung tung rồi, lại còn nói con số cụ thể nghe rất là khí thế nữa.
“Anh chưa từng nói muốn chia tay.” Anh hơi cười.
Mẹ nó, trông hắn cười mà phát bực: “Ờ, không nói, anh chỉ đột ngột âm thầm đuổi theo một đứa con gái khác nửa năm thôi!”
Anh ngồi thẳng lên, vươn tay kéo cô lại nhưng bị Châu Tiểu né tránh.
“Y Thuần là hàng xóm của anh, em biết mà!”
“Em không biết, em chẳng biết gì hết, em không biết anh đi đâu cũng chẳng biết anh làm gì, càng không biết lí do tại sao anh đi cùng cô ta. Không biết bao giờ anh quay về, không biết anh có về hay không, và càng chẳng biết tại sao anh đều không nói với em lời nào.” Cô tự nhủ mình sẽ không khóc, bởi vì những giọt nước mắt ấy đã rơi cạn vào ngày hôm đó rồi.
“Anh xin lỗi.” Triệu Phiếm Châu xuống giường, ôm cô thật chặt: “Là do anh không tốt.”
Cô cố gắng tránh cái ôm của anh nhưng không cựa quậy nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyen-ve-ben/98161/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.