“Mẹ nó, tiếng phổ thông có gì hay mà kiểm tra, cái để nói thôi mà, nghe hiểu là được rồi. Cậu nói xem, tiếng phổ thông mang khẩu âm Hồng-Đài thì sao? Từ bé đến giờ tớ xem phim Đài mà lớn, không mang giọng Đài Loan chẳng lẽ mang giọng Đông Bắc chắc? Tớ là người Triều Sán thì làm sao? Giọng mũi trước hay giọng mũi sau tớ đâu có phân biệt được. Tớ thích nói Thiên An Môn thành Thiên An Mông đấy, thì sao nào? A……. tớ muốn điên mất!” Châu Tiểu lầm bầm suốt cả quãng đường.
Cô bạn cùng phòng không khỏi liếc xéo: “Phàn nàn suốt cả đường đi mà cậu chưa thấy đủ hả?”
Cô bạn này có biệt danh là Tiểu Lộc. Sở dĩ có biệt danh này là do chiều cao khiêm tốn và có một chữ “Lộ” trong tên.
“Tớ chưa mắng đủ đâu. Tiếng Hán đối ngoại nghe có vẻ hay lắm, vẻ vang lắm nhưng nào có mấy ai quan tâm bọn mình học ra sao đâu? Mẹ nó, tớ muốn dạy tiếng Trung cho bọn nước ngoài thì cần phải học lên Tiến sĩ, còn đám nước ngoài đó dạy tiếng Anh cho bọn mình lại chẳng cần bằng Tiến sĩ. Nếu qua môn tiếng phổ thông này có thể tìm được việc cho tớ, tớ sẽ mẹ nó dốc hết tâm huyết để thi đỗ… Ê, sao đứng yên vậy?”
Châu Tiểu ngước nhìn Tiểu Lộc, những đứa cao thật đáng ghét, nói chuyện chỉ tổ mỏi cổ. Liếc theo ánh nhìn của Tiểu Lộc, giờ cô đã biết thế nào là sấm sét giữa trời quang. Nó chính là thế này đây.
Triệu Phiếm Châu ấy thế mà xuất hiện trước mặt cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyen-ve-ben/98162/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.