Trợ lý của Tưởng Lạc Huyên chạy vội lên đón người, Kỷ Uyển cũng nhanh chân đi lên thành, vừa hay gặp phải Tưởng Lạc Huyên vẫn không ngừng nức nở, cô kinh ngạc nhìn cô ta xuống lầu, một nhân viên có kinh nghiệm bên cạnh nói: "Cô ấy vẫn chưa thoát khỏi vai diễn đấy."
Kỷ Uyển đi đến tường thành, thấy Trương Bắc Trạch đang ngơ ngác ngồi dưới đất, cúi đầu không nói gì.
"Đừng qua đó vội, để cậu ấy yên tĩnh một lát." Nhân viên có kinh nghiệm nói.
Kỷ Uyển ngẩn người nhìn Trương Bắc Trạch dường như đang bị nỗi cô độc cắn nuốt, trái tim thắt lại. Cô mín môi, vẫn quyết đi đến trước mặt anh, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Trương Bắc Trạch giống như không hề biết, vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
Kỷ Uyển nhẹ nhàng nắm lấy một tay anh.
Tay của anh rất lạnh, căng chặt, giống như bị đông cứng vậy. Kỷ Uyển nắm chặt tay anh hơn nữa, muốn cho anh chút ấm áp.
Bàn tay to lớn đột nhiên nắm ngược lấy tay cô, mạnh đến nỗi khiến người ta đau đớn.
Kỷ Uyển chịu đau không lên tiếng, nhẫn nại để anh nắm tay.
Trương Bắc Trạch cuối cùng cũng chậm rãi nhìn về phía cô, dường như có một tia sáng xuất hiện từ dưới đáy đôi mắt đen như đầm sâu không đáy của anh, "Kỷ Uyển?" Anh không xác định được kêu một tiếng.
"Ừm." Kỷ Uyển dùng lực nắm lấy tay anh, "là tôi."
"Đừng rời xa tôi." Anh lúc này giống một chú chó nhỏ yếu ớt cầu xin.
"Tôi…"
"Bắc Trạch, cậu không sao chứ?" Giọng nói của Cố Ngưng truyền đến từ phía sau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyet-tien-hoa-nam-than/2004138/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.