Lúc này Kỷ Uyển lại có chút hồi hộp, đi lên trước cảm ơn Dư Thường Tĩnh và nhiếp ảnh gia, vụng về nhét hai chiếc bao lì xì vào tay Dư Thường Tĩnh.
Khuôn mặt cười của Dư Thường Tĩnh cũng không thay đổi, cười một cái rồi nhận lấy.
Kỷ Uyển nhìn thấy cô ta nhận, mặc dù thở phào một hơi nhưng tâm tình cũng lại trở lên phức tạp.
Ra khỏi studio, quẹo một cái, hai vai Trương Bắc Trạch lập tức hạ xuống, suy sụp nói: "Nhận một cái phỏng vấn còn mệt hơn cả diễn phim."
"Vất vả rồi." Kỷ Uyển đưa nước cho anh.
Trương Bắc Trạch ngửa đầu uống một ngụm lớn, vừa đậy nắp vừa quay đầu: "Cho tôi một cây kẹo."
Nói xong anh lại nhìn thấy Kỷ Uyển rầu rĩ không vui: "Sao vậy?"
Kỷ Uyển tìm kẹo trong túi, lẩm bẩm nói: "Tôi vừa nhét hồng bao cho phóng viên Dư, tôi không thích cách làm như vậy." Thảo nào Diệp Thành Nhân kiên trì nhét vào túi cô một xấp hồng bao, thì ra là vì chuyện này. Nhưng cho dù là tiền để bồi dưỡng hay tiền để lôi kéo, cô đều không thích.
Trương Bắc Trạch nhẹ than một tiếng: "Tôi cũng không thích, nhưng cũng thành quy tắc cả rồi, là thu nhập đen của phóng viên."
"Đạo đức nghề nghiệp của bọn họ cho phép nhận số tiền đó như sao?" Cái này với tiền tip của nhân viên phục vụ có gì khác nhau?
"Có lẽ lúc bắt đầu bọn họ cũng không nhận, nhưng lăn lộn lâu như vậy rồi cũng không thể không nhận." Lúc bạn khác với mọi người thì sẽ không hòa nhập được.
Kỷ Uyển nhăn mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyet-tien-hoa-nam-than/2004139/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.