"Hả?" Kỷ Uyển khó hiểu, cô rõ ràng đã cẩn thận bôi hết những nơi có vết thương rồi mà.
Kitty dùng cằm hất hất: "Tôi nhìn thấy đùi của Bắc Trạch cũng bị cột dây đó."
Trương Bắc Trạch theo bản năng khép chân lại.
Kỷ Uyển một lát mới phản ứng lại, vô cùng lúng túng: "Chị Kitty, chị đừng đùa bọn em nữa."
"Em thân là trợ lý mà thật là thất trách, có điều không sao cả, em không làm được thì để chị làm cho."
"Để tự em làm, sao dám làm phiền chị Kitty được chứ!" Trương Bắc Trạch vội nói.
Hai người bị trêu ghẹo khiến cho mọi người cười một vang, Cố Ngưng cũng cười theo, tò mò hỏi: "Sao lại gọi Kỷ Uyển là búp bê sữa?"
Trương Bắc Trạch vừa nghe thì liền ở Kỷ Uyển không nhìn thấy làm mặt quỷ với cô ấy, Cố Ngưng lúc này mới biết mình đã hỏi sai rồi.
Kỷ Uyển cũng thuận thế nói: "Nói đi, sao mọi người lại gọi tôi như vậy!" Cô kháng nghị đã vài lần nhưng càng kháng nghị thì mọi người càng kêu nhiều hơn, rốt cuộc là từ đâu truyền ra vậy?
"Dễ nghe mà." Kitty quả nhiên che chở Trương Bắc Trạch, một lần nữa cùng với mọi người pha trò lừa gạt Kỷ Uyển quên đi chuyện này.
Cười cười nói nói một hồi, Cố Ngưng cùng Trương Bắc Trạch đã tẩy trang xong rời khỏi đoàn phim, hai người lại đứng trước xe của Cố Ngưng nói chuyện với nhau một lát, Trương Bắc Trạch nói: "Cố Ngưng, thật sự cảm ơn thuốc của chị quá, cảm giác sau khi bôi lên, cánh tay đỡ hơn nhiều rồi, nếu như không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyet-tien-hoa-nam-than/2004141/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.