"Vậy sao anh còn chọn Trương Bắc Trạch? Điều kiện của bọn họ không thể so sánh với VK, cái tên Diệp Thành Nhân đó cứ chê chúng ta ra giá quá cao, lề mà lề mề, nếu là bình thường anh đã không nhận rồi."
Nghiêm Tùng cười cười: "Cũng có thể là do tôi không thích bị người khác trói buộc."
Lý Nhất Hy sau khi hát thử đã đưa cho ông ta một bản hợp đồng rất có thành ý, không chỉ có phí tác giả khá cao, hơn nữa còn đảm bảo để ông ta được tự do sáng tác, chỉ có một điều kiện duy nhất là chuyên tâm sáng tác ca khúc cho cậu ta, không thể làm album cho người khác. Ý là hy vọng Nghiêm Tùng toàn tâm toàn ý chống lưng cho cậu ta. Lão Á rất vừa ý bản hợp đồng này nhưng Nghiêm Tùng có chút do dự, cho đến hôm nay mới đưa ra quyết định, điện thoại cho người quản lý của Lý Nhất Hy và Trương Bắc Trạch, nói cho bọn họ biết kết luận cuối cùng.
Kết quả chính là lựa chọn Trương Bắc Trạch.
"Nói xàm." Lão Á cùng ông ta đi vào thang máy, "bình thường anh một lần chỉ làm một album, những thứ khác đều vứt cho chúng tôi làm, nói cái gì mà chịu sự trói buộc chứ."
Nghiêm Tùng giả vờ xem điện thoại, ậm ừ một tiếng.
"Mẹ nó, đừng có giả vờ với tôi, mặc dù tôi đồng ý với quyết định của anh nhưng anh cũng phải cho tôi một lời giải thích thỏa đáng." Lão Á đẩy ông ta một cái.
Nghiêm Tùng không còn cách nào khác, chỉ đành cất điện thoại vào túi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyet-tien-hoa-nam-than/2004140/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.