“Nhĩ Sanh…Nhĩ Sanh?”
Tiếng gọi dịu dàng quen thuộc dần trở nên rõ ràng bên tai, nàng từ từ mở mắt, hình ảnh đầu tiên thấy được đó là gương mặt kề sát của Trường Uyên.
“Gặp ác mộng sao ?” Trường Uyên thay nàng lau đi mồ hôi trên thái dương, “Thế nào mà sợ đến toát mồ hôi thế ?”
Đương lúc hoảng hốt, từ giấc mơ kia tỉnh lại Nhĩ Sanh cảm thấy như đã cách một thế hệ. Ngơ ngẩn nhìn Trường Uyên một hồi, nàng đột nhiên hỏi: “Trường Uyên, sau này chàng sẽ ra tay với ta sao ? Sẽ ra tay với sư phụ, sư tỷ sao ?”
Trường Uyên nghe vậy ngẩn người, lập tức lắc đầu đáp: “Không đâu.” Một tiếng “Không đâu” này đáp vạn phần rõ ràng, không chút nghĩ ngợi, giống như đang nói về một vấn đề bình thường vậy.
“Nếu…” Nhĩ Sanh cúi đầu nhìn bàn tay mình, mười ngón tay này mới hôm trước còn dính máu của hơn trăm người. Nàng vĩnh viễn không quên được cảm giác bản thân không khống chế được sát khí, trong lòng khản giọng hét bản thân dừng tay nhưng khóe môi càng nếm vị máu càng thêm hăng say chém giết. Khi ấy dường như nàng rất vui sướng. Thật kỳ lạ, xé rách thân thể người khác, nàng lại có cảm giác vô cùng vui sướng. Cũng chính vì như thế, sau khi tỉnh lại Nhĩ Sanh mới càng thêm đau khổ.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày nàng đối địch với cả thiên hạ, làm ra chuyện tội ác tày đình, mọi người đều muốn diệt trừ.
“Nếu có một ngày chúng ta ở hai phía đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ti-menh/876244/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.