“Trường An.” Dung Tô một cước đá văng đám đệ tử thủ vệ Lưu Ba, đem A Vu che chở phía sau mình, “Mau ra đây cho ta !”
“Dung Tô ca ca…”
“Muội đừng sợ.” Dung Tô trấn an A Vu, “Lưu Ba bây giờ vừa trải qua thiên tai, sớm đã không còn là Lưu Ba trước kia. Bất quá chỉ là một đám đạo sĩ già cùng mấy tên tiểu tử miệng còn hôi sữa mới thu nhận. Có ta ở đây, bọn chúng sẽ không dám động đến muội.”
A Vu còn định khuyên ngăn, trên bậc thang cao, đại môn Lưu Ba “chi nha” một tiếng nặng nề mở ra. Năm vị trưởng lão từ sau cửa đi ra, thần sắc nghiêm nghị, căm phẫn trừng mắt nhìn Dung Tô và A Vu, giống như hận không thể lập tức diệt trừ hai người cho thống khoái.
“Người ta gọi là Trường An, mấy lão già các ngươi ra làm gì.” Dung Tô hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo, yêu lực hùng hậu cuộn lên một làn gió lớn, đám đệ tử theo sau các vị trưởng lão bị cơn gió thổi qua liên tục ngã nhào.
Một vị trưởng lão giận dữ quát: “Yêu quái to gan, ở trước Lưu Ba tiên môn mà dám nói năng lỗ mãng !”
“Hừ, Lưu Ba hiện giờ có gì mà phải sợ, nhân vật quan trọng như ta tự mình tới cửa cũng xem như nể mặt các ngươi lắm rồi.”
“Láo xược!” Lập tức có người không nén được cơn tức, xuất ra pháp khí, nổi giận đùng đùng xông tới.
Dung Tô cuồng tiếu, nói: “Láo xược thì không, nhưng rắm thì có thể đánh ra một cái, cho các ngươi ngửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ti-menh/876245/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.