Ở một nơi khác, Lan Thy lại không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Dĩ nhiên cô cũng không biết Thư Giao đã an toàn hay chưa. Cô đang bị giam giữ ở một nơi mà bản thân cũng không biết đó là nơi nào. Lan Thy cảm thấy rất đau đầu, cô mơ hồ nghe thấy có một giọng nói bên tai.
- Hóa ra em giống cô ấy đến vậy.
Lan Thy không rõ đó là thật hay là mơ, trong mơ màng cô thấy một dáng người cao ngất bước ra khỏi phòng. Chỉ biết khi cô tỉnh chỉ còn một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Cô nhớ là sau khi cô tạm biệt Lâm Tường thì đến thẳng RN để tìm Đằng Triết. Tuy nhiên khi cô đến nơi, cô lại thấy Đằng Triết cùng Lạc Minh và một vài người khác vừa lên xe rời khỏi RN. Lan Thy không còn nhiều thời gian suy nghĩ đã bắt một chiếc xe bám theo họ.
Chiếc xe đi đến một con hẻm thì mất dấu, Lan Thy không còn cách nào là phải xuống bộ để đi tìm. Khi cô bước vào con hẻm trời đã về chiều, Lan Thy cố đi thêm một đoạn khi thấy một khu vườn rộng lớn, cây cối rất nhiều. Có điều cô không thấy dấu vết của đám người Đằng Triết. Lan Thy lại không bỏ cuộc, cô đi vào khu vườn đi qua nhiều hàng cây, sâu hun hút bên trong khu vườn quả thật có một đám người tụ tập ở đó.
Lan Thy không dám đến gần vì sợ bọn họ phát hiện, cô tìm một gốc cây có lá cỏ rậm rạp nấp vào đó. Không khí của đám người tụ tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tia-nang-tu-anh/87653/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.