Người ta thường nói người tính không bằng trời tính, khi bạn muốn chuyện đó diễn ra càng suôn sẻ thì nó lại càng thêm phức tạp. Tình huống này chính là diễn tả tình cảnh của Thư Giao cùng Lan Thy. Một người vừa trốn thoát lại thêm một người bị bắt. Cái loại sự tình này hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của Thư Giao. Cho đến mãi sau này cô mới ý thức được rằng mọi chuyện trên đời đều không dự đoán trước được.
Trước cổng nhà Thư Giao dừng lại một chiếc xe, bà Hạnh kích động chạy ra ngoài nhìn đến khi nhìn thấy người bước xuống là ai lại càng thêm kích động. Bà bước đi vững vàng ra khỏi nhà. Hòa lẫn sự vui mừng còn có lo lắng.
Thư Giao nhìn thấy bà Hạnh khẽ mỉm cười. Bà Hạnh lại trào nước mắt ôm lấy cô khóc. Thư Giao sững sờ hốc mắt cũng đỏ theo.
- Con bé xấu xa này con đã đi đâu thế hả, có biết mẹ lo lắng lắm không?
- Mẹ à, con không sao.
Thư Giao vừa khuyên mẹ lại nhìn về phía cổng, cô thấy ông Quân đứng đó lại gật đầu một cái. Cô nghĩ ông Quân cũng lo lắng không ít, có điều cô không nhìn thấy Lan Thy. Cô bé này hẳn là rất lo lắng cho cô nhưng hiện giờ lại chẳng thấy bóng dáng. Trí Hi đứng ở cạnh xe nhìn bọn họ, trong ánh mắt đen phát ra tia lạnh lẽo nhìn ông Quân. Ông Quân vừa nhìn thấy Trí Hi cũng sững sờ một lúc mới phục hồi tinh thần. Trong lòng ông đột nhiên vang lên một tiếng gì đó đổ vỡ, tâm trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tia-nang-tu-anh/87654/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.