Nắng chói chang của buổi chiều vào ngày hè, Lâm Tường lái xe đưa Lan Thy đến sở cảnh sát. Hai người vội vã đi vào, thế nhưng chưa đến mấy phút lại thấy họ bước ra. Lan Thy vẫn đi theo sau Lâm Tường tâm trạng rối bời. Ánh mắt lại vừa vui mừng, vừa lo lắng. Lâm Tường lại vô cùng tò mò về thân phận người bão lãnh Đằng Triết. Anh tưởng Đằng Triết phải còn đang bị giam giữ chứ nhưng không ngờ mau như vậy đã được thả. Anh cho rằng sức mạnh của Vũ ca thật không tầm thường.
Lan Thy đưa tay kéo lấy vạt áo Lâm Tường, anh sửng sốt một lúc nhìn cô khó hiểu.
- Em sao vậy không phải Đằng Triết đã được thả rồi sao còn gì phải lo lắng?
- Em…muốn đi gặp anh ấy sẵn tiện hỏi tin tức chị Giao.
Lâm Tường hiển nhiên kinh ngạc nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, anh cười nhẹ đưa tay xoa đầu cô.
- Được rồi anh đưa em đi.
Lan Thy bối rối thu tay về vò vò góc áo:
- Em biết, thật ra…ý em là em muốn đi một mình.
Cô sợ hai người chạm mặt không được tự nhiên cho nên vẫn là tự cô đi sẽ tốt hơn. Lần trước cô nhờ Lâm Tường điều tra thân thế Đằng Triết chắc chắn Đằng Triết sẽ không vui. Lâm Tường nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Lan Thy cảm thấy có chút muốn cười nhưng cũng cảm thấy hình như là sắp đánh mất thứ gì đó.
- Vậy…anh về trước, em cẩn thận một chút. Anh sẽ cho người phụ giúp tìm Thư Giao.
Lan Thy mỉm cười cảm kích nhìn anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tia-nang-tu-anh/87655/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.