Trong gian phòng đặc biệt của Đỗ Hoàng nhất thời lâm vào trạng thái căng thẳng. Đàn em của Bùi Hoài không tự chủ đưa tay vào túi quần không biết là chuẩn bị rút ra binh khí gì. Đỗ Hoàng nhướng mày, tròng mắt đen bình tĩnh không có tia dao động nào. Hắn nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch lại giơ lên hướng về đối phương.
- Chú Hoài, không cần tức giận như thế.
Bùi Hoài giận đến tay chân phát run, hai tay nắm chặt thành quyền. Lại cố kéo nên một nụ cười. Ông ta cực lực ẩn nhẫn ngồi xuống đưa tay ra hiệu cho đàn em không được manh động.
- Là tôi quá mức khẩn trương rồi. Vậy không biết cậu hôm nay hẹn tôi ra đây để làm cái gì?
- Cũng không có gì, chỉ là muốn biết sự thật năm đó thôi. Tôi không tin ba tôi lại dễ dàng bị người ta nắm thóp như thế._sắc mặt Đỗ Hoàng chuyển sang nghiêm túc không còn vẻ bỡn cợt nữa.
- Chuyện đó đã phơi bày rồi cũng đâu còn cái sự thật nào khác._Bùi Hoài chậm chạp nói.
- Chú chắc chứ? Nếu để tôi tìm được bằng chứng người đó sẽ rất khó sống._ánh mắt Đỗ Hoàng lại tăng thêm mấy phần âm lãnh.
Hồ Đệ cười cười nhìn sắc mặt đối phương biến hóa. Đúng thế trên môi Hồ Đệ luôn hàm chứa nụ cười khiến người ta không đoán được anh ta đang nghĩ cái gì. Thỉnh thoảng anh ta lại nói bâng quơ vài câu chẳng nên hồn.
- Chúng tôi cũng rất muốn xem còn cái sự thật nào mà cậu muốn tìm.
- Phải không? Hay là tìm cách trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tia-nang-tu-anh/87681/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.