Ánh nắng rực rỡ mang đến sự ấm áp. Những ngọn trúc đào đung đưa trong gió, thấp thoáng trong đám lá xanh rờn là những nụ hoa hồng hồng.
Bên trong quán trà mang tên Trúc Đào có nhiều người đến đây thưởng thức trà chiều. Sở dĩ nó mang tên Trúc Đào vì bên ngoài có trồng mấy cây trúc đào mà tên chủ quán cũng là Trúc Đào. Chiều rãnh rỗi, Thư Giao vẫn thường hay đến đây uống trà giải nhiệt. Hôm nay là chủ nhật quán khá đông đúc. Bình thường cũng không đông khách lắm không biết là tại trà không ngon hay là nơi này phong thủy không được tốt. Thư Giao thích đến đây gọi một ly trà hoa cúc rồi ngồi đọc sách. Cảm giác rất tốt, rất thỏa mãn.
- Em lại vẫn trà hoa cúc à?_cô gái xinh đẹp đến trước mặt Thư Giao cười ngọt ngào.
Thư Giao đang dán mắt vào sách vừa nghe thanh âm dịu dang kia cũng ngẩng đầu. Cô đẩy lên gọng kính cũng đáp trả bằng một nụ cười chân thành.
- Vâng, em thích mà. Chị là chủ quán không lẽ muốn khách ghét bỏ thức uống do chị pha chế sao? Em thấy nó rất ngon mà.
Cô gái đứng trước mặt Thư Giao độ hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi. Cô có đôi mắt đen láy, linh động khiến người ta có cảm giác dễ gần.
Cô gái nghe Thư Giao nói như vậy khẽ cười một tiếng lại hướng cái trán Thư Giao gõ xuống một cái.
- Em thật là dẻo miệng. Sao dạo gần đây chị ít thấy em vậy, có phải là có bạn trai rồi nên quên bà chị này rồi không? Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tia-nang-tu-anh/87682/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.