Thư Giao đến trường trong tình trạng tinh thần không phấn khởi cho lắm. Trên đường đi, đầu óc cô giống như choáng váng đến nơi vậy. Trong đầu lúc nào vang lên câu nói của Đại Vũ: “ Thời gian qua tôi rất nhớ em.”. Thư Giao giống như nằm mộng một giấc thật dài còn chưa tỉnh lại. Có một loại ảo giác nào đó cứ vây lấy muốn dứt ra lại dứt không được. Cô nhớ đến ánh mắt mang chút đau xót khi cô nói không nhớ anh. Cô không rõ anh đang nghĩ gì lại nói với cô như vậy nhưng có lẽ đó chỉ là lời nói đùa mà thôi.
- Chắc chắn là vậy, chắc chỉ đùa thôi._Thư Giao lẩm bẩm tự nghĩ
Thư Giao nhanh chóng đi vào lớp. Sân trường hôm nay hình như hơi đông đúc cùng ồn ào, cô không biết là chuyện gì đang xảy ra. Thư Giao vừa đi vào lớp đã nằm nhoài ra bàn.
- Giao sao trông mệt mỏi vậy?_Thiệu Dương quan tâm hỏi.
Thư Giao ngẩng đầu, đẩy gọng kính lên mới mỉm cười:
- Tôi không sao chắc là do hôm qua mất ngủ, hôm nay về ngủ bù chắc là không có vấn đề gì.
- Đã ăn sáng chưa, có cần tôi mua giúp không?_Thiệu Dương mỉm cười, gương mặt điển trai mang nét trẻ con.
- Không cần đâu. Tôi ăn rồi, Dương chưa ăn thì đi đi lát nữa là vào lớp rồi.
- Không cần, tôi chỉ lo cho Giao thôi. Nếu cảm thấy không khỏe hay là xin nghỉ một buổi đi.
- Thật sự không cần, tôi rất khỏe._Thư Giao cực lực từ chối.
- Vậy tốt rồi, tôi về chỗ đây.
Thư Giao mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tia-nang-tu-anh/87685/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.