Ánh nắng chiều tà, xuyên qua nhánh cây chiếu từng tia yếu ớt lên khuôn mặt Đại Vũ cùng Thư Giao. Mỗi người một cảm xúc đứng cách nhau mấy bước. Đại Vũ mãnh liệt phủ nhận ý nghĩ của bản thân nhưng vừa nhìn thấy người xuất hiện cách bọn họ không xa, anh lại nổi lên một tia tức giận. Đại Vũ nhân lúc Thư Giao chưa đi xa, đi đến phía sau lưng Thư Giao ôm cô từ phía sau. Cánh tay mạnh mẽ ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Thư Giao, hai bàn tay của anh nắm chặt lấy hai bàn tay cô, gục đầu trên bả vai Thư Giao. Toàn thân Thư Giao run rẩy, ý chí cự tuyệt anh cũng chậm chạp, hơi thở của anh vờn quanh cổ cô.
- Nếu không nhớ tôi vì sao em luôn hỏi về tin tức của tôi?_giọng anh trầm thấp vang lên bên tai cô.
Tim Thư Giao đập liên hồi. Cô thật sự là không thể phủ nhận cảm giác đặc biệt bản thân dành cho anh. Nhưng cô có một nỗi lo sợ mơ hồ không rõ ràng, chỉ cần nhớ đến vết máu trên người anh ngày đó, toàn thân cô đột nhiên run lên. Cô là sợ anh liên lụy đến bản thân cùng mẹ cô hay chính là sợ bản thân không chịu nổi mà đau lòng khi nhìn thấy anh bị thương? Cảm giác cô dành cho anh là gì? Là thích nhàn nhạt không rõ ràng, không phân biệt là loại tình cảm gì.
- Là…là vì…tôi sợ…_Thư Giao nói nửa ngày cũng không ra câu cú gì.
Trên mặt Thư Giao vẫn có giọt nước mắt không ngừng rơi. Cô còn chưa nói xong đã nghe anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tia-nang-tu-anh/87686/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.