Hắn không phải là John Mũi Dài, dĩ nhiên là không phải. Vì nàng nghe thấy hắn nói bằng giọng miền Tây lè nhè. Và tên đồng bọn ba hoa, hay cười nham nhở của hắn cứ gọi hắn là Angel, cũng như nói bóng gió đến gã chủ nhân, kẻ mà không nghi ngờ gì chính là Mũi Dài. Nhưng kẻ giết Miles Dryden có thể là gã người Anh, và hắn đang đưa nàng đến chỗ gã đó.
Sau khi họ cưỡi ngựa được vài giờ thì cảm giác tê bắt đầu mất dần đi và tâm trí Jocelyn bắt đầu hoạt động trở lại. Lẽ đương nhiên, lúc đầu nàng hơi hoảng khi nhận ra mình ngồi chung ngựa với hắn, ngay trước hắn, hai cánh tay hắn kẹp nàng vào giữa. Nhưng sau một lúc nghe mấy lời huyên thuyên của Saunders và tiếng đáp bâng quơ của Angel, nàng bớt sợ hơn, ít nhất là không còn sợ hai gã này.
Dù sao Saunders chỉ là 1 đứa trẻ, vẻ mặt tươi cười làm cậu bé có vẻ vô hại. Và khi Angel vẫn ở phía sau, nơi nàng không thể nhìn thấy hắn ta, thì nét mặt dữ tợn, hà khắc của hắn ta không thể làm nàng lo lắng. Nhưng không lúc nào nàng quên nơi mình đang đến và điều gì đang chờ đợi nàng ở đó.
Chẳng dễ chịu gì khi biết rằng mình đang đi vào chỗ chết. Lý do duy nhất khiến nàng không biến thành con ngốc lắp bắp ngọng nghịu là tính lạc quan vốn có của nàng. Cho đến hơi thở cuối cùng, nàng vẫn hy vọng mình sẽ được an toàn. Nàng sẽ trốn đi, sẽ chiến đấu lại, hoặc được giải nguy. Khẩu súng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tia-set-hoang-savage-thunder/1205782/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.