“Nếu mày hỏi tao thì tao thấy thật là phí thời gian.”
“Nhưng có ai hỏi mày đâu?”
Pete Saunders liếc gã lính mới một cái. Hắn ta trông hết sức xa lạ, và mang cái tên Angel, chỉ Angel. Đó được xem là họ của hắn và có lẽ là thế. Ai mà dùng cái tên đó nếu được chọn cơ chứ? Nhưng hắn ta trông chẳng giống gì thiên thần cả, không một chút nào. Ồ, bề ngoài của hắn cũng khá tươm tất. Cạo râu mỗi sáng, tự cắt tóc, và gọn gàng nữa; tự giặt quần áo khi không có cửa tiệm giặt ủi nào gần đó. Angel là kẻ quá để ý đến vẻ bề ngoài của mình, giống như ông chủ.
Nhưng người ta dường như không để ý đến mấy thứ đó khi nhìn hắn ta, không phải ngay tức thì. Đầu tiên người ta sẽ thấy vết sẹo chạy dài từ cằm dọc theo hàm lên đến tai, giống như có ai đó cố cắt cổ hắn nhưng chệch vài phân. Rồi sẽ đến đôi mắt của hắn, đen như địa ngục, lãnh lẽo, tàn nhẫn, thậm chí là giống như thú săn mồi. Người ta không thể nhìn vào đó quá lâu mà không tự hỏi giây phút cuối cùng của mình đã đến chưa.
Hắn ta cũng không cao lắm, nhưng đó lại một cái khác mà người ta dường như không nhận ra, không phải tức thì. Hắn ta luôn mang một cái áo khoác gần như chấm đất, một đôi đinh thúc ngựa bằng bạc sẽ cảnh báo rằng hắn ta đang tới và dùng để thúc vào ngựa mỗi khi hắn ta vội. Nhưng hắn ta hiếm khi vội vàng. Tư thế luôn chậm rãi và thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tia-set-hoang-savage-thunder/1205783/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.