Vương Nữ rời Động Đình theo Thục Đạo trèo đèo lội suối đến Quỳ Châu gả vào Tạ gia, vào đêm tân hôn Tạ gia lang bỏ lại nàng vội vã rời nhà một chuyến không cần nhắc lại, coi như đó là tình thế bất đắc dĩ. Nhưng hơn nửa năm qua, sự khinh thường của Tạ mẫu và những chu toàn của Vương Nữ đều rơi vào mắt hạ nhân Mộ thị theo gả đến đây, ai mà không xót trong lòng. Có điều không một ai nghĩ rằng sáng sớm thức dậy Vương Nữ lại như thay đổi thành người khác, vừa mở miệng là nói muốn về Động Đình, quả thực là ai nấy đều vui như lên trời.
Nhóm thị nữ người thì vào phòng thu dọn đồ đạc, người thì ra ngoài kêu quản sự Triệu Tề Đinh Phu khẩn cấp bố trí xe ngựa chuẩn bị lên đường, người nào người nấy vui vẻ phấn khởi.
Khác với các thị nữ vui vẻ phấn khởi, Mộ mụ mụ mặc dù cũng uất ức thay cho Vương Nữ và có chút bất mãn với Tạ gia, nhưng quyết định này của Vương Nữ thật sự quá đột ngột, hơn nữa còn có chút khác thường. Bà nhớ đến đôi mắt không giấu được nước mắt của Vương Nữ khi mở cửa bước ra, trong lòng càng thêm bất an, vào phòng nhìn thấy Vương Nữ tự tay gấp vài món quần áo của mình, bà do dự rồi đi đến gần, khẽ hỏi:
– Sáng nay Ông Chủ đã khóc à? Liệu có thể nói cho ma ma biết vì sao lại đột nhiên muốn quay về Động Đình không?
Phù Lan quay lại, bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm của Mộ mụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-han-kim-bong-lai-khach/2770477/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.