Tám trăm dặm Động Đình mộng mây vô biên, từ xa xưa trong hồ có một ngọn núi, tên là Quân Sơn, lúc mưa thì mây mù bao phủ, nhưng khi trời nắng thì lại tràn ngập ánh nắng rực rỡ. Người dân địa phương đều tin rằng trên Quân Sơn có thần minh mà mọi người thờ phụng.
Sau khi tổ tiên Mộ thị được phong đất Trường Sa, họ đã xây dựng tu linh điện ở Quân Sơn để cung phụng đại đế, còn xây dựng một thành trì phía đông Động Đình đối diện với Quân Sơn, tên là Nhạc Thành, định làm vương đô.
Hai trăm năm qua, trải qua mấy đời Trường Sa vương mở rộng và cải tạo, Nhạc Thành ngày nay có những bức tường cao hàng nghìn mét ở phía đông, phía tây và phía nam, thành trì có dân số hơn mười vạn người, mặc dù thua kém rất nhiều so với vùng đất thịnh vượng Trung Nguyên và càng không thể so sánh với đế đô của thiên tử, thế nhưng tường thành cũng vẫn sừng sững kiên cố không thể phá hủy. Đặc biệt so với những người bên ngoài đã bị tra tấn bởi các cuộc nổi loạn phiên vương không ngừng trong nhiều năm, con dân Trường Sa Quốc nằm ở phương Nam xa xôi có thể nói là yên bình và không lo lắng, an cư lạc nghiệp.
Sáng sớm ngày hôm nay chỉ là một ngày bình thường đối với người dân Trường Sa Quốc sống ở trong thành. Cuối thu đã đến, lá phong bên ngoài thành đỏ rực như lửa, theo cửa thành mở ra và mặt trời càng ngày càng lên cao, trong thành dần dần trở nên tấp nập xe cộ, người đến người đi như nước.
Khi người đi đường tới gần tòa vương phủ Mộ thị nằm ở thành bắc được họ tôn xưng là “Vương cung” thì đều đi chậm lại, nét mặt thành kính. Họ không hề biết rằng trong hai ngày qua, cung điện bề ngoài trông vẫn trang nghiêm và yên tĩnh nhưng bên trong vương phủ lại chật kín người. Mấy quan viên nòng cốt của Trường Sa quốc vào lúc này đều tụ tập đầy đủ ở trong vương phủ, người nào cũng tỏ vẻ lo âu.
Ngày hôm trước, Trường Sa vương Mộ Tuyên Khanh mang theo một đội thị vệ ra ngoài săn thú. Vị Vương trẻ tuổi rong ruổi sơn nguyên, nhất thời hứng khởi lên đã phóng ngựa bỏ lại tùy tùng và đi một mình. Lúc trời tối, tọa kỵ của chàng đã trở lại, Mộ Tuyên Khanh thì lại không thấy đâu. Tin tức truyền đến vương phủ, vương hậu Lục thị vô cùng lo lắng, lập tức triệu Viên Hán Đỉnh nghĩa tử của tướng quốc quá cố tới, nói tin tức Vương đi săn thú đã mất tích cho hắn biết, bảo hắn mang theo nhân thủ đi tìm người.
Việc tìm kiếm chưa từng bị gián đoạn. Bắt đầu từ trước đếm cho đến tận sáng nay, đã giằng co một ngày hai đêm, thế nhưng trước sau vẫn không tìm thấy tung tích của Mộ Tuyên Khanh. Khu vực ngài đi săn có núi cao, rừng rậm và địa hình phức tạp. Mọi người phỏng đoán vô cùng có khả năng chính là trên đường đi đã gặp bất trắc, hiện giờ không biết người đang ở đâu.
Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, mọi người đều ảm đảm lo lắng giống như cha mẹ chết. Tin tức này với họ mà nói giống như sét đánh giữa trời quang, và chắc chắn là một tin cực kỳ xấu.
Trường Sa vương trẻ tuổi còn chưa để lại bất kỳ thế tử thừa kế vương vị nào, một khi thật sự xảy ra chuyện, Trường Sa quốc có thể phải đối mặt với số phận đất nước bị diệt vong. Nếu như triều đình banduyên ân, sau này, gia tộc Mộ thị chỉ mất đi vương hàm, vẫn còn có thể tiếp tục sống ở nơi này, vẫn giữ được phần thưởng của mình. Thế nhưng quan viên Trường Sa quốc bọn họ đường ra sau này chỉ sợ cũng rất mù mịt.
Một loạt tiếng bước chân gấp gáp đột nhiên truyền đến từ bên ngoài đại sảnh.
Mọi người vội vàng quay đầu lại.
Một thị vệ gấp gáp chạy vào.
– Thế nào? Là Viên tướng quân có tin thức của Vương phải không?
Thừa tướng Lục Lâm là thúc phụ bổn gia của vương hậu Lục thị, biết được tin tức đã ngay lập tức phái người tạm thời phong tỏa tránh cho bị lan truyền ra ngoài làm nhân tâm dao động, bản thân cũng canh giữ ở nơi này hai đêm, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Chưa đợi thị vệ đi vào ông đã sốt ruột chạy ra cửa đại sảnh, nôn nóng hỏi.
Thị vệ lắc đầu, quỳ xuống, hai tay giơ cao dâng lên một thùng thư, cao giọng nói:
– Có người mang tin tức đến, nói là người của Ông Chủ phái tới, có thư gấp muốn giao cho Vương hậu!
Lục Lâm nghe thấy là Vương Nữ đầu năm gả đi Quỳ Châu gửi thư về mà thôi thì vô cùng thất vọng, gọi người cầm thư đi vào, lại phái người đi gặp Viên Hán Đỉnh hỏi thăm tin tức.
Lưu thị và Mộ Tuyên Khanh là thanh mai trúc mã, vợ chồng yêu thương nhau sâu đậm, đã có một con gái, từ khi trượng phu xảy ra chuyện đã ngày đêm lo âu, đêm qua trời lại đổ mưa, biết được chỗ Viên Hán Đỉnh vẫn không có kết quả tìm kiếm, chỉ sợ lành ít dữ nhiều,nhất thời không chống đỡ được mà ngất lịm đi. Vào lúc này hai mắt sưng đỏ, đang gắng gượng ngồi dậy muốn ra ngoài chợt thấy thị nữ chạy vào trình lên một lá thư, nói là Ông Chủ phái người đưa tới.
Lục thị và tiểu cô luôn thân thiết với nhau, không biết đột nhiên muội ấy gửi thư tới là muốn nói chuyện gì, nàng cố nén nỗi buồn và tuyệt vọng xuống mở thư ra đọc.
Thư của tiểu cô viết rất ngắn gọn, chỉ vài câu mà thôi. Ánh mắt Lục thị vừa nhìn vào hàng chữ đã đứng hình lại rồi đột nhiên hai mắt sáng rực, đứng phắt lên, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của thị nữ chạy vội ra ngoài, chạy một mạch đến trước sảnh đường la to với Lục Lâm đang sốt ruột đi qua đi lại.
– Thúc phụ, mau phái người đi thông tri cho Viên tướng quân, lập tức đi tới khe suối Ưng Chủy Tây Nguyên để tìm, có lẽ Tuyên Khanh ở đó!
Lục Lâm cùng mấy quan viên sửng sốt nhìn nhau, còn chưa kịp phản ứng gì.
– Khe suối Ưng Chủy, còn không đi mau đi!
Sự việc liên quan đến sống chết của trượng phu, Lục thị luôn dịu dàng nhỏ nhẹ lúc này cũng như thay đổi thành người khác, lạnh giọng quát Lục Lâm.
Lục Lâm sực tỉnh phục hồi lại tinh thần cùng với đám quan viên lập tức chạy ra ngoài.
Hai tay Lục thị run lên nhè nhẹ, nắm chặt lá thư của tiểu cô, lại xem lại lần nữa, tuy cảm thấy cực kỳ khó tin nhưng ngọn lửa hy vọng trong lòng lại bắt đầu nhen nhóm và bốc cháy lên.
– Mẹ ơi, liệu phụ vương có thể về nhà không ạ?
Phía sau lưng có giọng nói xen lẫn tiếng khóc nức nở của một bé gái vang lên.
Lục thị quay đầu lại, thấy con gái bốn tuổi A Như của mình đang khóc lóc chạy về phía mình. Phía sau cô bé có mấy thị nữ không giữ nổi A Như gấp gáp đuổi theo, đồng loạt quỳ xuống:
– Xin vương hậu thứ tội!
Lục thị ôm lấy con gái, lau nước mắt cho cô bé, thì thầm an ủi:
– Con đừng khóc, phụ vương con sắp về nhà rồi nha!
Nàng dỗ dành con gái, bảo thị nữ đưa cô bé đi về phòng, mình thì không thể nào ngồi yên được gọi người chuẩn bị xe, vội vàng ra khỏi vương phủ cũng chạy về hướng Tây Nguyên.
Phù Lan đến Nhạc Thành vài ngày sau đó.
Kiếp trước, huynh trưởng của nàng, Trường Sa vương Mộ Tuyên Khanh tuổi trẻ đúng vào thời điểm này đã không may gặp bất trắc và bất hạnh qua đời, hưởng dương chỉ mới hai mươi hai tuổi. Lúc huynh ấy được tìm thấy thì đã nằm ở khe suối bị cây cỏ um tùm che kín bảy tám ngày rồi, phỏng đoán lúc đó bị trượt chân ngã xuống dưới đó, bị mất máu quá nhiều mà chết.
Trường Sa Quốc đã mất đi một thế hệ Trường Sa vương cuối cùng, a tẩu của nàng năm ấy cùng với cháu gái A Như mới bốn tuổi cũng đã vĩnh viễn mất đi trượng phu và phụ thân của họ. Gia tộc Mộ thị về sau tuy may mắn nhận được ân điển của triều đình có thể tiếp tục ở lại Nhạc Thành và cũng giữ lại được vương phủ cùng với đất đai Nhạc Thành, nhưng Trường Sa quốc cũng từ đây mà bị diệt vong, a tẩu vì đau thương quá độ mấy năm sau cũng đi theo a huynh.
Phù Lan không biết mọi chuyện ở kiếp này có thể giống như những gì mình biết hay không, lại càng không biết người mang thư có đến kịp thời hay không, huynh trưởng của nàng liệu có tránh được một kiếp nạn hay không. Nàng lo lắng đến mức đi suốt ngày đêm không ngừng không nghỉ, ngày hôm nay cuối cùng đã đi vào Trường Sa Quốc, chỉ còn cách Nhạc Thành trăm dặm đường. Người đi đường bên đường đều ăn mặc như thường lệ, trên mặt không có dấu hiệu nào cho thấy cả nước đang để tang Vương.
Phù Lan cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, ra lệnh cho tùy tùng tiếp tục lên đường, mau chóng vào thành.
Vào buổi trưa, khi chỉ còn cách thành trì chừng mấy chục dặm đường, trên trì đạo đối diện đột nhiên có một đội nhân mã đi tới, càng đi càng gần, cuối cùng gặp đoàn người của Phù Lan.
– Viên tướng quân!
Phù Lan ngồi ở trong xe ngựa đột nhiên nghe thấy giọng nói lớn của quản gia ở đằng trước, nàng vén rèm lên nhìn ra ngoài, thấy phía đối diện có một đoàn nhân mã phóng tới, đi trước chính là thanh niên năm nay vừa nhước quán, thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, dung mạo đoan chính, hai mắt trong veo, không ai khác chính là Viên Hán Đỉnh nghĩa tử của Viên tướng quá cố. Nàng vội ra lệnh xa phu dừng xe, gọi to:
– A huynh ơi!
Viên Hán Đỉnh tính tình ít nói kiệm lời, nhìn thấy Phù Lan thò người ra khỏi xe chào hỏi mình, trên mặt lập tức nở nụ cười vui vẻ, nhanh chóng xuống ngựa, sải bước nhanh tới bên xe nàng, sau đó cung kính gọi:
– Ông Chủ!
– Vương hậu nói muội sắp về đến, mấy ngày qua ta rảnh rỗi không việc gì liền đi ra ngoài này xem thế nào, không ngờ thật sự là gặp muội ở đây. Muội đi đường khỏe không?
Phù Lan gật đầu, ngay sau đó gấp gáp hỏi:
– Vương huynh của muội thế nào, huynh ấy có khỏe không?
Nàng căng thẳng nhìn Viên Hán Đỉnh, chờ hắn trả lời.
Ngày đó Viên Hán Đỉnh dẫn người đi xuống khe núi kia tìm người, khi tìm được Mộ Tuyên Khanh khi chàng đã hôn mê mấy ngày, hơi thở thoi thóp, chỉ còn hơi cuối cùng, sợ nói ra sẽ làm nàng sợ, chần chừ một hồi mới cẩn thận nói:
– Vương huynh của muội mấy hôm trước đi săn thú có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Có điều đã tìm thấy kịp thời, cũng không có gì đáng ngại, hiện đang dưỡng thương.
Chuyện đáng sợ nhất cuối cùng vẫn may mắn thoát khỏi. Sự việc đang đi theo chiều hướng tốt. Trái tim căng thẳng mấy ngày của Phù Lan cuối cùng được thả lỏng, cả người buông lỏng, cuối cùng nàng không kìm được mà mắt đỏ hoe, suýt nữa thì khóc lên.
Viên Hán Đỉnh lớn lên cùng nàng, rất hiểu cảm xúc của nàng, trông thấy nàng dường như sắp khóc tức thì luống cuống, vội nói:
– Muội đừng sợ. Thương thế của vương huynh thật sự không có gì đáng ngại, lúc trước chỉ bị mất máu quá nhiều, dưỡng thương một thời gian là sẽ khỏi hẳn.
Phù Lan ngoảnh mặt vào trong, bình tĩnh lại mới quay trở lại gật đầu với hắn, cười nhẹ nói:
– Muội biết rồi, không có chuyện gì lớn thì tốt quá. Cảm ơn a huynh đã tới đón muội, chúng ta vào thành đi.
Dung nhan của nàng vốn đã tuyệt mỹ, giờ phút này lệ nơi khóe mắt vẫn còn rưng rưng, nở nụ cười càng diễm lệ động lòng người.
Viên Hán Đỉnh không dám nhìn thêm, gật đầu nói:
– Ừm.
Vội vàng quay người, lên ngựa dẫn theo đoàn người đi vào thành.
Một đoàn người đi vào cửa thành.
Người qua đường phần lớn nhận ra Viên Hán Đỉnh, thấy hắn dẫn theo một đoàn xe ngựa đi về hướng vương phủ, nhìn bên trong xe ngựa có vẻ như toàn là nữ quyến, có chút tò mò, sôi nổi xì xào bàn tán.
Viên Hán Đỉnh đã phái người đi thông báo cho Lục thị trước rồi. Luc thị dắt tay A Như ra tận cổng lớn để đón. Chị dâu em chồng gặp mặt vui mừng vô hạn, A Như thì nhảy nhót vui sướng, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Phù Lan gọi cô cô không dứt.
Chuyến về nhà này đối với Phù Lan như đã trôi qua một đời. Đừng nói gặp được Viên Hán Đỉnh, a tẩu và cháu gái, ngay cả mới vừa rồi nhìn thấy hai con sư tử đá uy nghiêm sừng sững hai bên trái phải trước cửa vương phủ, nàng cũng không kìm chế được cảm xúc cuồn cuộn trong nội tâm.
Nàng lấy lại bình tĩnh nắm tay cháu gái nhỏ, trong hoảng hốt như nhìn thấy mình lúc còn nhỏ và cô cô của mình. Nàng siết chặt bàn tay nhỏ bé của A Như, đi theo a tẩu đi vào trong.
Vào mấy ngày trước Lục thị đã sai người thu dọn chỗ ở cho nàng xong đâu đấy, đó vẫn là khuê phòng trước khi xuất giá của nàng. Lục thị dẫn nàng vào phòng. Phù Lan hỏi về vương huynh, Lục thị nói chàng đã uống thuốc hiện đang ngủ, sau đó nói tiếp:
– Lan Nhi, ngày đó may là nhận được thư của muội nên mới cứu a huynh của muội kịp thời, nếu không…
Nàng nhớ lại cảnh tượng lúc đó tuy đã trôi qua nhưng trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi, bảo thị nữ đưa con gái ra ngoài trước, mình thì nắm chặt tay của tiểu cô.
– A tẩu không biết phải tạ ơn muội thế nào. Lan Nhi, sau này có chuyện gì muội cứ việc mở miệng, chỉ cần giúp được a huynh muội và tẩu sẽ giúp hết mình.
Nàng rất kích động và cảm kích, lúc nói chuyện hai mắt đã rưng rưng nước mắt.
Phù Lan mỉm cười nói:
– Chỉ cần vương huynh được bình an, đó chính là mong muốn lớn nhất của muội. Lát nữa muội muốn đi thăm vương huynh.
Nàng biết a tẩu chắc chắn còn muốn hỏi vì sao mình lại biết được việc này, không đợi a tẩu hỏi đã chủ động nói:
– Muội gặp may mắn, và cũng là do ông trời bảo vệ vương huynh. Hôm đó muội nằm mơ thấy Quân Sơn đại đế dặn dò muội, tỉnh dậy muội nhớ rất rõ ràng. Để phòng ngừa nên mới phái người mang thư về nhà. Nếu a tẩu muốn cảm tạ thì hãy cảm tạ Quân Sơn đại đế.
Lục thị vui mừng khôn xiết, lập tức gật đầu:
– Ừ, ngày mai tẩu sẽ chuẩn bị đầy đủ đồ tế lễ và đến Quân Sơn tạ thần.
Phù Lan nói:
– Muội cũng đi nữa.
Lục thị đồng ý ngay, lại tâm sự một lúc với tiểu cô, hỏi nàng ở chung với bà mẫu Tạ gia thế nào, bà mẫu là người thế nào. Phù Lan chỉ đáp vài câu có lệ.
Lục thị thấy nàng có vẻ như không muốn đề cập tới Tạ gia, liền khuyên:
– Đêm tân hôn muội phu phải rời nhà đi bình loạn Bình Giang đô vương, đúng là uất ức cho muội. Có điều mấy năm nay, trong nước đại loạn phiên vương và chiến loạn không ngừng, biên cảnh cũng không yên bình, đây lại do triều đình triệu đi, muội phu chắc cũng không muốn đâu, có điều thân bất do kỷ thôi. Muội cũng không nên trách đệ ấy. Mấy ngày trước tẩu có nghe nói Giang Đô vương thất bại rút lui, nói vậy chắc đệ ấy sắp bình định được cục diện, đến lúc đó hai người được gặp nhau rồi.
Lục thị đang quan tâm khuyên giải thì có thị nữ tới báo, nói Vương đã tỉnh lại, biết vương muội trở về nhà, mừng rỡ vô cùng, muốn được gặp nàng.
Phù Lan vội đứng lên cùng với Lục thị đi gặp vương huynh.
Dung mạo của người nhà Mộ gia ai nấy cũng đều cực kỳ xuất sắc, trên người Mộ Tuyên Khanh còn có khí chất cao quý mà chỉ có con cháu vương tộc mới có. Ngày ấy chàng đuổi theo con mồi vô ý trượt chân gặp nạn, sau khi được cứu về dưỡng thương mấy ngày, thương thế đã tốt lên rất nhiều, chỉ có mỗi chân cẳng đi lại bất tiện. Giờ phút này huynh muội gặp nhau vui mừng không sao tả xiết. Chàng bị muội muội trách cứ lỗ m.ãng cũng nghĩ mà thấy sợ, lòng âm thầm hối hận. Đến khi nghe muội muội nói lần này trở về sẽ ở lại, không hề nghĩ ngợi mà gật đầu tắp lự.
– Muội muội muốn ở bao lâu thì ở, Trường Sa quốc này vĩnh viễn là nhà của muội!
……
Mùa đông năm nay có vẻ đến rất nhanh.
Con gái Mộ thị đã đi được nửa tháng, mới cuối tháng mười mà thời tiết đã càng ngày càng lạnh, mưa liên tục, không khí lạnh lẽo cứ len lỏi vào cổ người ta. Sau giờ ngọ, Tạ mẫu ăn cơm xong người mệt mỏi được hầu hạ vào phòng đi ngủ. Thu Cúc tránh ở gian ngoài đang cắn hạt dưa, một nha đầu thô kệch tên là A Miêu hớt ha hớt hải chạy vào, chân chạy bình bịch. Buồng trong dường như có tiếng động trở người của Tạ mẫu vì bị kinh động. Thu Cúc ném hạt dưa vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra bậu cửa giơ tay véo tai A Miêu vặn mạnh một cái, đè thấp giọng mắng:
– Lỗ tai ngươi để đâu? Bảo ngươi bao nhiêu lần rồi, đi đường nhẹ thôi, lão phu nhân còn đang ngủ!
– Không… không ạ! – A Miêu chạy thở hổn hà hổn hển vừa che tai mình vừa giải thích, – Là Gia nhà chúng ta đã về ạ! Người đã tới cổng rồi!
Thu Cúc sững người buông tay ra, vội vàng chạy đi, được vài bước lại chạy trở về cầm hộp kính lên soi gương, ngón út chấm vội chút phấn lên mặt và lên môi, lại thấy tóc tai xơ xác liền dùng dầu tùng hương bôi lấy bôi để lên đầu. Đang nghiêng đầu ngắm nghía soi gương thì nghe thấy có tiếng bước chân vững vàng từ bên ngoài đi vào, vội vàng đậy nắp hộp lại, hấp tấp chạy ra ngoài đón.
Trong viện, một bóng người bước tới.
Đó là một người đàn ông đội chiếc mũ cói và mặc chiếc áo mưa xơ dừa cũ kỹ, trông giống như một người đàn ông trong bức tranh cuộn tròn mưa mù sương, đi xuyên qua màn mưa thu liên miên, hai chân đạp lên nước mưa tích tụ trong chỗ trũng trong sân, đang sải bước đi về bên này.
Người đàn ông cao lớn, dưới mũ trùm đầu có khuôn mặt tuấn tú, tu mi tinh mục, nếu phía sau lại có thêm một thư đồng sẽ trông rất giống thanh niên thư sinh ra ngoài thi cử vừa mới trở về nhà.
Hắn bước lên bậc thang, dừng ở dưới mái hiên.
Nước mưa nhỏ giọt dọc theo mép chiếc mũ tre và áo mưa xơ dừa, rơi xuống dưới chân hắn và nhanh chóng làm ướt mặt đất xung quanh.
Người này chính là Trường Canh, 22 tuổi, tiết độ sứ, trấn thủ Hà Tây trẻ tuổi nhất đương triều.
Hắn tháo mũ cói xuống thản nhiên treo lên một cây đinh trên tường, ánh mắt lạnh nhạt quét qua Thu Cúc với khuôn mặt đỏ ửng vừa từ trong phòng chạy ra:
– Mẫu thân ta đâu?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.