Mộ mụ mụ đi vào nội thất, trông thấy Mộ Phù Lan nằm trên sập mỹ nhân, cơ thể cuộn tròn, trạng thái đau khổ, hoảng sợ chạy tới.
– Ông Chủ, cô sao rồi?
– Là ngài ấy làm cô bị thương rồi phải không?
Bà ôm chặt Mộ Phù Lan, liên tục hỏi, thấy Mộ Phù Lan vẫn không nhúc nhích, vội vàng lật người nàng lại, kiểm tra thân thể nàng.
Mộ Phù Lan thì thào nói “cháu không làm sao”, nhắm mắt lại một lát, bình tĩnh lại tâm trí rồi ngồi dậy. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, trán và cổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng sau khi mở mắt ra, ánh mắt trong trẻo, biểu cảm bình tĩnh.
Mộ mụ mụ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy khăn tay lau mồ hôi cho nàng.
Mộ Phù Lan dựa vào sập mỹ nhân:
– Người đi rồi ạ?
– Vừa rồi tôi chờ ở bên ngoài thấy ngài ấy đi ra, sắc mặt không được tốt lắm, không nói câu nào mà đi ra ngoài luôn…
– Ông chủ, cô và ngài ấy có chuyện gì…
Mộ Phù Lan không trả lời.
Đúng lúc này có thị nữ truyền lời, nói Trường Sa Vương và vương hậu sai người tới hỏi tình hình của vương muội thế nào rồi. Mộ Phù Lan cử người trả lời, nói lát nữa mình sẽ đi gặp vương huynh và vương tẩu, ngoài ra, cùng mời cả Lục Lâm và Viên Hán Đỉnh tới luôn, nàng có chuyện quan trọng muốn thảo luận.
Một nén nhang sau, nàng chải đầu ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trước mặt Mộ Tuyên Khanh và Lục thị. Gần như ngay sau đó, Lục Lâm và Viên Hán Đỉnh cũng gấp gáp đi vào vương phủ.
Mộ Tuyên Khanh nói với Mộ Phù Lan:
– Họ Tạ đã dẫn người của mình đi ngay trong đêm, thừa tướng đã đi tiễn rồi. Hắn nói để muội ở lại đây điều dưỡng sức khỏe. Muội muội, hai người rốt cuộc đã nói chuyện gì vậy?
Viên Hán Đỉnh lớn lên cùng huynh muội Mộ thị, giống như huynh muội ruột thịt của nhau, Lục Lâm lại là quan hệ thông gia, cho nên lúc hỏi câu này Mộ Tuyên Khanh cũng không kiêng dè gì.
Với sự hiểu biết của Mộ Phù Lan đối với Tạ Trường Canh, mặc dù cuối cùng hắn cũng phất tay áo bỏ đi không để lại câu nào, nhưng chắc hẳn đã đồng ý với phương pháp thỏa hiệp mà mình đưa ra – đồng ý chấm dứt quan hệ với mình, có điều tạm thời chưa cống bố công khai.
Quả nhiên đúng như dự liệu của nàng.
– A huynh, đúng là vậy ạ. Từ sau khi muội đến đó không hợp với khí hậu bên đó. Tuy hắn còn chưa đồng ý ly hôn nhưng nói để muội ở lại bên này tĩnh dưỡng sức khỏe, không hề có ý ép buộc muội về bên kia. – Nàng đáp.
Mộ Tuyên Khanh mặc dù có chút không hài lòng với kết quả này nhưng hôn nhân của vương muội và họ Tạ dù sao cũng do phụ vương quyết định, vương muội cũng đã gả qua đó rồi, nếu như họ Tạ trở mặt đòi người, chàng cũng chẳng có cách nào cả, cũng may là vương muội không bị hắn mang đi. Chàng mắng lên:
– Hôm nay ta đã biết thế nào là một kẻ vô liêm sỉ!
Mộ Phù Lan nói:
– Vương huynh, người đã đi rồi trong thời gian tới sẽ không đến đây nữa, huynh đừng lo.
Lục Lâm cũng rối hết cả lòng, đứng bên thở dài:
– Chuyện gì xảy ra vậy? Đang yên đang lành làm sao lại thành ra thế này? Lúc hắn đi mặc dù rất khách sáo lịch sự, nhưng ta vẫn cứ lo lắng liệu hắn có ghi hận trong lòng không. Lưu hậu vẫn luôn có ác cảm với Trường Sa quốc ta, Tạ Tiết độ sứ cũng coi như là người của bà ta, lúc này hắn đến đây lại bị tổn thất như này, ta chỉ sợ hắn trả thù thôi.
Mộ Phù Lan nói:
– Theo ta, Tạ Trường Canh chắc sẽ không ra tay với Trường Sa nhanh như vậy đâu. Hắn có dã tâm rất lớn, trong mắt hắn, Trường Sa Quốc chúng ta hiện giờ thậm chí không phải là chướng ngại vật gì cả. Cho dù hắn ghi hận thì cũng sẽ không dốc sức đối phó với chúng ta đâu, nhưng sau này thì không thể nói trước được. Chúng ta cũng nên coi đó là mối họa từ xa.
Kiếp trước, sau khi lên làm hoàng đế, chuyện đầu tiên hắn làm chính là xóa bỏ đi toàn bộ phiên quốc, thanh trừng phiên vương. Lúc ấy Trường Sa Quốc đã bị tiêu diệt, tộc nhân còn lại của Mộ thị bởi vì nhờ có vị “Nguyên hậu” nàng nên mới giữ được Nhạc thành, xem như là may mắn trong số nhiều phiên vương.
Nhưng ở kiếp này, mọi thứ có thể sẽ khác.
Viên Hán Đỉnh gật đầu tán thành, nói:
– Bây giờ mối quan tâm của chúng ta chính là triều đình.
– Năm ngoái đã có tin tức, triều đình có ý muốn ra tay với Trường Sa Quốc chúng ta, vừa may lúc đó nổi lên loạn Giang Đô vương cho nên chúng ta mới được yên một thời gian. Nay loạn Giang Đô vương đã được dẹp loạn, chờ triều đình ổn định xong, chỉ sợ là sẽ bắt đầu triển khai với chúng ta thôi.
Lục thị nhíu mày đầy lo âu:
– Trường Sa Quốc ta đã trải qua nhiều đời tiên vương khai hoang canh tác, trong nước hiện giờ có gạo có vải, trong mắt những người đó đây chính là miếng thịt béo dễ cắn nuốt!
Trường Sa quốc tuy rằng không thiếu lương thực quần áo, nhưng quân lực vẫn luôn có hạn, quân đội phòng thủ hiện tại chỉ có hai vạn người, đây cũng là số lượng binh lực lớn nhất mà triều đình quy định một phiên quốc có thể có. Trước đây, khi triều đình tấn công các vị vương khác họ khác thì thường lấy lý do này làm cái cớ.
Mộ Tuyên Khanh nói:
– Bây giờ mọi thứ đã khác rồi! Nếu chúng ta không hành động, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chết! Ta đang cân nhắc việc mở rộng quân đội càng sớm càng tốt!
Chàng nhìn Lục Lâm:
– Trong Trường Sa Quốc chúng ta có bao nhiêu tráng đinh có thể được gọi nhập ngũ?
– Năm ngoái, hộ quan báo cáo rằng tráng đinh từ mười sáu đến bốn mươi tuổi có khoảng 50 vạn người.
– Tốt lắm! – Mộ Tuyên Khanh gật đầu, – Cho dù chúng ta rút một trong năm thì cũng có nguồn mộ lính là mười vạn, hơn nữa cộng thêm số nhân mã hiện có, nếu Trường Sa Quốc có quân đội hơn mười vạn, tại sao chúng ta phải sợ kẻ thù bên ngoài?
– Nếu như điện hạ trưng binh lúc này, với sự ủng hộ của dân chúng với ngài, nhất định sẽ hưởng ứng, chỉ là liệu ngài nghĩ việc này dễ dàng quá không. -Lục Lâm lắc đầu, – Dù là chúng ta mạo hiểm âm thầm luyện binh, nhưng vấn đề là chúng ta có thể lấy được nhiều vũ khí và áo giáp như vậy ở đâu? Lẽ nảo để mười vạn quân sĩ ra trận trong tình trạng không mảnh vải che thân với gậy gộc sao? Hiện tại bên ngoài đang loạn lạc, ai mà không liều mạng ra sức nuôi quân? Cho dù chúng ta có trả tiền cũng không mua được vũ khí. Mà chúng ta muốn chế tạo vũ khí thì cần phải có sắt. Thế nhưng mấy năm trước, phiên vương loạn thủy, toàn bộ khu vực sản xuất sắt đều bị triều đình và phiên vương muốn phản loạn chiếm hữu. Khi tiên vương còn sống cũng từng nghĩ đến việc mở rộng quân đội, bí mật tìm kiếm quặng trong nước, nhưng không tìm thấy gì, đành phải từ bỏ. Bây giờ trong thời gian ngắn Trường Sa Quốc chúng ta đi đâu tìm sắt đây? Mà cho dù có sắt thì một kho vũ khí lớn như vậy làm sao có thể giấu được tai mắt của triều đình?
– Khó, cực kỳ khó. – Lục Lâm não ruột thở dài.
Mộ Tuyên Khanh lặng thinh một lát, nhìn sang Mộ Phù Lan.
– Muội muội, vừa rồi muội nói có chuyện quan trọng cần nói, là chuyện gì vậy?
Nhiều ánh mắt hướng về phía nàng. Mộ Phù Lan mở miệng nói:
– Muội biết vương huynh muốn mở rộng quân đội, chuyện muội muốn nói có liên quan đến việc này ạ.
– Muội biết nơi nào có mỏ có thể khai thác được, rất thuận tiện, có nằm ngay Nhữ địa Trường Sa Quốc chúng ta.
Mấy người đều sững sờ.
– Mọi người chắc còn nhớ muội đã gửi thư về cứu vương huynh như thế nào chứ? Đó chính là thần minh đã báo cho muội biết việc này. Ngày mai vương huynh có thể phái người đi Nhữ địa kiểm tra, nếu đúng là thật, chúng ta có thể lấy lý do phong thủy để xây dựng lăng mộ tổ tiên Mộ thị ở nơi khác rồi di chuyển toàn bộ dân chúng đi nơi đó, bí mật khai thác sắt đá trên núi và đúc tại chỗ.
Mộ Tuyên Khanh mừng rỡ.
– Lẽ nào trời cao cũng muốn giúp đỡ Mộ thị ta? Thế thì tốt quá rồi! Ngày mai ta sẽ phái người qua đó tìm hiểu thật kỹ.
Lục Lâm cũng kích động, đứng lên, chắp tay sau lưng đi qua đi lại mấy lượt, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, nét mặt chuyển sang âu sầu.
– Nếu như giấc mộng của Ông Chủ là thật, Trường Sa Quốc chúng ta có thể mở rộng quân đội. Nhưng khai thác, đúc, chiêu mộ và huấn luyện binh lính không phải là việc có thể hoàn thành trong một sớm một chiều, ít nhất cũng phải một hai năm mới có hiệu quả. Ta chỉ sợ không đợi được đến lúc đó, triều đình đã ra tay với Trường Sa Quốc chúng ta rồi.
Mộ Phù Lan nói:
– Muội có một cách, mặc dù không thể không thể diệt trừ mối họa, nhưng vẫn có thể kéo dài thời gian cho Trường Sa Quốc chúng ta. Trong số các đại thần trong triều đình hiện tại, gian hậu tin tưởng mù quáng nội sử Trương Ban. Trương Ban bề ngoài chính trực nhưng kỳ thực là một kẻ tham tài. Chúng ta ngại gì không hối lộ Trương Ban, để ông ta nói những lời tốt đẹp về chúng ta ở trước mặt gian hậu.
– Loạn Giang Đô vương mặc dù đã bình định rồi nhưng Lỗ Vương và Bình Dương vương vẫn là mối họa của triều đình. Nếu Trương Ban có thể thuyết phục gian hậu đi đối phó Lỗ Vương, Bình Dương vương trước thì Trường Sa Quốc chúng ta có thể có cơ hội mở rộng quân đội rồi.
– Biện pháp này rất tốt, nhưng sao Ông Chủ lại biết hắn là kẻ tham tài? – Lục Lâm rất không hiểu, ngờ vực đặt câu hỏi.
Mộ Phù Lan biết mỏ Nhữ là bởi vì kiếp trước sau khi Trường Sa Quốc bị bãi bỏ, dân chúng Nhữ Địa bởi vì chạy trốn lên núi để khai hoang đất hoang để tránh thuế nặng nề đang bóp nghẹt họ, họ đã vô tình phát hiện ra một lượng lớn sắt đá, tin tức lan truyền ra ngoài, triều đình đã đến và chiếm cứ khu vực này, một mỏ quặng lớn đã được phát hiện ở đó. Chẳng qua là trước khi có thể khai thác với số lượng lớn thì nước đã bị tiêu diệt.
Mà Trương Ban này sau khi bị giết, trong nhà ông ta phát hiện một khối tài sản khổng lồ, cả nước chấn động, bộ mặt thật của tên quan lại tham nhũng kia bị vạch trần, chỉ là bình thường giả bộ quá tốt không bị ai phát hiện ra mà thôi.
– Mọi người chỉ cần tin những gì cháu nói là được. – Mộ Phù Lan nói.
Bởi vì lần trước nàng đã kịp thời gửi thư cứu Mộ Tuyên Khanh, mấy người có mặt ở đây cho dù rất ngạc nhiên với những gì nàng nói nhưng đều rất tin tưởng nàng.
Lục thị nói:
– Bá phụ, sự việc liên quan đến vận mệnh Trường Sa Quốc chúng ta, a muội đã nói vậy, chúng ta có thể thử xem?
Lục Lâm trầm ngâm một lát rồi gật đầu.
– Cũng được. Ta từng làm quan ở Thượng Kinh, cũng quen biết một vài người. Việc này tuy không tiện tự mình ra mặt nhưng tìm một thuyết khách đáng tin cũng không khó gì. Việc này cứ giao cho ta, mà cũng không nên để chậm trễ, ngày mai ta sẽ sắp xếp ngay!
– Ta cũng mau chóng mang thợ thủ công đi Nhữ Địa luôn! – Viên Hán Đỉnh nói.
Mộ Tuyên Khanh nhìn muội muội của mình, không quan tâm tới cái chân đau của mình đứng lên muốn nói cảm ơn nàng. Mộ Phù Lan trên đạo có thần linh, có đức tổ tiên, nào dám kể công lao gì.
Mấy người lại tiếp tục thảo luận và phân công nhau làm việc chi tiết, bàn bạc xong thì đã đêm khuya, trước khi giải tán đã cùng nhau bảo đảm hành động bí mật và giữ nghiêm cơ mật.
Từ sau khi lão Trường Sa vương qua đời, Trường Sa Quốc tựa hồ đã mất đi xương sống, giờ phút này giống như đã nhìn thấy hy vọng dẫn đường, Mộ Tuyên Khanh và Lục thị đều lộ vẻ hân hoan.
Mộ Phù Lan gọi riêng Viên Hán Đỉnh lại, hỏi:
– A huynh ơi, trước đó muội kêu huynh để ý tùy tùng của Tạ Trường Canh, huynh có nhớ rõ tướng mạo của họ không ạ?
Viên Hán Đỉnh gật đầu.
– Tổng cộng có sáu người, huynh đều nhớ kỹ.
Chàng chần chừ, hỏi Mộ Phù Lan:
– Ông Chủ, sao muội lại kêu huynh nhớ kỹ người ta vậy?
Mộ Phù Lan nói:
– Tạ Trường Canh đã đi rồi nhưng tính cách hắn đa nghi, huống chi lại chấm dứt quan hệ với Trường Sa quốc chúng ta, muội sợ hắn sẽ để tai mắt lại đây. Sáng sớm ngày mai, huynh nhớ âm thầm để ý tới phụ cận cửa thành xem có người của hắn cải trang vào thành không. Tốt nhất là không có. Nếu có, huynh cũng không cần làm kinh động gì, chỉ cần ghi nhớ nơi họ ở, đến lúc đó báo tin lại cho muội là được.
Viên Hán Đỉnh bừng tỉnh ngộ, đồng ý ngay.
Viên Hán Đỉnh làm việc, Mộ Phù Lan yên tâm nhất, dặn việc xong, nàng nhìn theo bóng dáng vội vàng đi làm việc của hắn mà thất thần, một lát mới quay vào chỗ ở của mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.