Tạ Trường Canh ngày đi đêm nghỉ, nửa tháng sau đã về đến huyện Tạ.
Hắn đêm khuya về đến cửa nhà, lúc gõ cửa, người gác cổng lại đang ngủ say và không biết gì. Hắn sợ tiếng động lớn sẽ làm ảnh hưởng đến mẹ già, vì thế trèo tường đi vào trong đi đến sương phòng của mình.
Cửa phòng hé mở, hắn đẩy cửa ra đi vào, thắp một ngọn đèn dầu trên bàn, ngước mắt lên, tầm mắt rơi vào chiếc giường đối diện. Rèm giường đôi được móc bằng một cặp móc vàng, treo lơ lửng ở hai bên, gối uyên ương và chăn đỏ trên giường vẫn như cũ, căn phòng lạnh lẽo cô quạnh.
Sau khi dẹp loạn Giang Đông vương, theo lệ thường hắn cần báo cáo công việc với triều đình, bởi vì hành trình đi Trường Sa Quốc mà chậm trễ một thời gian, vì vậy hắn cần phải nhanh chóng đến kinh thành.
Mấy năm nay hắn rất ít khi về nhà, nghĩ đến người mẹ già góa bụa của mình, hắn vô cùng áy náy. Lần này sau khi rời khỏi Trường Sa Quốc, hắn muốn về nhà sớm cố gắng tranh thủ thời gian bầu bạn bên mẹ già mấy ngày, sau đó thì lại lần nữa lên đường xa nhà. Chờ lầu sau trở về cũng không biết là khi nào, vì thế hành trình quay về lần này của hắn rất vội vã.
Cuối cùng cũng về tới nhà, mấy ngày đi đường hắn cũng có chút mệt mỏi, đang chuẩn bị buông hành lý xuống thay quần áo thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng sau lưng.
Hắn mở cửa ra.
Đứng ngoài cửa là một cô gái trẻ cầm nến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-han-kim-bong-lai-khach/2770488/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.