🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Triệu Hi Thái liên tục ho, mặt đỏ bừng.

Thấy vậy, tùy tùng của y vội vã lấy ra một lọ thuốc đang mang trong người, mở nút và đưa cho y.

Triệu Hi Thái hít vài hơi từ lọ thuốc, cuối cùng cũng ngừng ho và thở khò khè, hồi phục lại. Trong mắt y hiện lên một tia xấu hổ, thấp giọng nói:

– Ta đúng là vô dụng, vừa gặp mặt đã xấu xí trước mặt muội rồi.

– Ta không phải lúc nào cũng như thế này đâu! Chẳng qua vừa rồi bất ngờ khi gặp muội thôi, nhớ tới những chuyện lúc nhỏ, kích động quá cho nên mới bị nghẹn thở một chút.

Y vội vàng giải thích thêm.

Mộ Phù Lan mỉm cười.

– Thế tử chuẩn bị đi gặp vương phi ạ? Tôi vừa từ chỗ vương phi đi ra, ngài mau đi đi.

Nàng cố ý đề cao giọng lên, nói xong gật đầu với Triệu Hi Thái, gọi thị nữ tới, tiếp tục bước về phía trước.

Ánh mắt Triệu Thái Hi dừng ở trên người nàng, khi nàng quay đầu đi, y nhìn theo bóng dáng của nàng, đột nhiên đuổi theo gọi.

– Ông Chủ!

Mộ Phù Lan quay đầu lại.

Y nhìn khuôn mặt dường như trùng khớp với ký ức thời thơ ấu của mình nhưng lại đẹp đến mức gần như hắn khó có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trên khuôn mặt y lại đỏ ửng lên, giống như ảnh hưởng của cơn ho vẫn chưa lắng xuống.

– Sáng nay khi gặp muội, có chuyện này ta muốn giải thích với muội. Khi xưa lúc muội rời khỏi thượng kinh, không phải ta không muốn đi tiễn muội đâu. Ta biết muội phải đi, ta rất muốn đi tiễn, chỉ là…

Chỉ là khi đó, mẫu phi y không cho phép y đi tiễn người bạn chơi cùng trong cung điện, cô bé có đôi mắt cong như vầng trăng lưỡi liềm khi cười.  Vì sức khỏe không tốt, mẫu phi trông giữ y rất nghiêm ngặt, cái này không được làm, cái kia không được động vào. Từ nhỏ y đã không có bạn bè, mọi người luôn cung kính y, nhưng không một ai chơi với y, vừa nhìn thấy y là né tránh, sợ nhỡ đâu làm y bị làm sao thì họ sẽ bị liên luỵ.

Chỉ có nàng là không tránh né y, chơi cùng y.

Y thích chơi chung với nàng, ở cùng với nàng bất kể nàng đang làm gì. Dù nàng yên lặng tập viết hay là đánh đu ở ngự hoa viên, y đều trốn sang một bên và lén lút quan sát rất lâu, không bao giờ thấy chán.

Triệu Hi Thái dừng một chút.

-…Lúc đó ta lại bị ốm. Khi ta khỏi rồi thì muội đã đi rồi.

 – Muội sẽ không trách ta chứ? – Y cẩn thận hỏi.

Chuyện nhỏ như vậy từ thời thơ ấu và đã lâu như vậy, không đáng nhắc tới, nếu y không nhắc tới, nàng đã sớm quên mất rồi.

Nàng không hề hận con trai của Tề vương cũng giống như mình bị quấn vào một cuộc tranh đoạt quyền lực tàn khốc và mất mạng, thậm chí, đến hiện tại nếu y lên tiếng nhờ sư phụ nàng chữa bệnh, nàng cũng có thể dẫn y đến gặp Dược Ông. Nhưng nàng thực sự không muốn nhắc đến những câu chuyện cũ vô nghĩa này với y.

– Chuyện cũ lâu rồi, tôi cũng đã quên từ lâu rồi, thế tử không cần phải để ý. – Nàng lạnh nhạt nói.

Triệu Hi Thái nhìn nàng.

– Ông Chủ, mấy năm qua muội thế nào? Ta nghe phụ vương nói muội đã gả cho một tên cự khấu.

Đột nhiên, một tiếng ho nhẹ vang lên gần đó.

– Là Triệu thế tử à? Vừa rồi ta có gặp Tạ tiết độ sứ ở bên kia, nghe thấy tiếng nói chuyện bên này, sợ quấy nhiễu Thái hậu nên mới tới đây xem thế nào, thì ra là thế tử ở đây. Nghe nói mấy ngày trước ngài vừa mới vào kinh, khéo quá, hôm nay lại được gặp ngài ở đây.

– Tào Kim bái kiến thế tử!

Tào thái giám cười tươi đi tới, hành lễ với Triệu Hi Thái, kế đó quay sang Mộ Phù Lan, cung kính gọi “Ông Chủ”.

Mộ Phù Lan giả vờ như vừa mới nhìn thấy y, liếc mắt ra phía sau y.

Tạ Trường Canh không tới đây, vẫn đứng ở bên kia.

Triệu Hi Thái nghe nói Tạ Trường Canh cũng ở đây thì ngẩn người, ngước lên nhìn, nét mặt lộ vẻ xấu hổ. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt của y liền chuyển thành khinh thường, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Trường Canh, không dời mắt đi.

Tạ Trường Canh liền đi tới, nhưng không vào cửa mà dừng lại ở ngoài cửa tò vò. Hai mắt hắn dừng lại ở khuôn mặt của Triệu Hi Thái ở phía đối diện.

– Triệu thế tử tới đây có chuyện gì? Ta biết Tề vương phi từng cầu xin Thái hậu cho phép thế tử hôm nay cùng đến chùa. Nhưng nếu ta nhớ không làm, ngài chỉ được phép hoạt động ở Phật đường mà thôi. Thế tử cũng không phải trẻ con, nên biết rõ hậu thiền viện không phải là nơi ngài có thể đến. Nếu không có chuyện quan trọng gì, tốt nhất ngài nên đi đi.

Biểu cảm của hắn bình thường, giọng điệu điềm tĩnh, nhưng trong giọng nói lại có chút giọng ra lệnh, như thể đang nắm quyền sinh sát trong tay.

Sắc mặt Triệu Hi Thái có chút khó coi, nói:

– Ta đến thăm mẫu phi ta mà ngươi cũng ngăn cản?

Tạ Trường Canh cười.

– Không dám. Thế tử đi gặp vương phi, vậy ta sẽ phái người đưa ngài đi. Nơi nghỉ của thái hậu cách đây không xa, ngộ nhỡ thế tử đi nhầm chỗ, Thái hậu bị quấy nhiễu, vậy thì đó là thất trách của ta.

Hắn quay sang Tào Kim.

– Làm phiền Tào công công dẫn thế tử đi gặp Tề vương phi.

Tào Kim mỉm cười đi lên.

– Triệu thế tử, mời đi theo ta.

Khuôn mặt tái nhợt của Triệu Hi Thái nhanh chóng chuyển sang màu đỏ vì xấu hổ và tức giận. Y cứng người một lát, cắn răng, quay sang Mộ Phù Lan nhẹ giọng nói:

– Ông Chủ, ta đến chỗ mẫu phi trước.

Nói xong quay qua gườm gườm nhìn Tạ Trường Canh rồi bước đi thật nhanh. Hai tuỳ tùng của y vội đuổi theo, Tào Kim cũng đi theo.

Người đi hết rồi, chỉ còn Mộ Phù Lan và Tạ Trường Canh, một người đứng ở trong cổng, một người đứng ngoài cổng.

Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút kỳ lạ.

Ánh mắt Tạ Trường Canh có chút u ám, nói với thị nữ đứng bên cạnh đang không biết làm sao.

– Ngươi đưa Ông Chủ đi nghỉ ngơi đi.

Nói xong, hắn xoay người muốn đi, nhưng lại dừng lại một lát, trước khi đi, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Mộ Phù Lan, lạnh lùng nói

– Nơi này không phải nhà mình, không có việc gì đừng có đi loạn lung tung.

Mộ Phù Lan nhìn hắn mang theo tùy tùng rời đi, nghĩ rằng có lẽ hắn không biết nàng vừa mới theo dõi hắn và Tào Kim, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

…….

Qua giờ nghỉ trưa, Lưu hậu đã tụng xong nửa bộ kinh còn lại, đã gần giờ Thân, lễ Phật hôm nay cuối cùng đã xong, mọi người lại nghỉ ngơi một lúc chuẩn bị lên đường về thành.

Tiếng chuông chiều vang lên trong chùa Hổ Quốc. Ô cái, nghi trượng, ngự lâm quân đều vào vị trí, xếp thành hai bên bậc thềm núi từ sơn môn thẳng đến chân núi, tăng nhân do trụ trì dẫn đầu cũng cung kính hộ tống Lưu hậu xuống núi.

Sau một ngày vất vả, người nào cũng mệt mỏi, đội ngũ nhóm mệnh phụ đều ước gì xuống núi sớm lên xe ngựa ngồi, nhưng không ai dám phát ra tiếng động, trên bậc thang chỉ có tiếng sột soạt nhẹ của vải vóc xa hoa khi họ di chuyển.

Từ chân núi đến cửa núi có 108 bậc thang, tượng trưng cho 108 cửa pháp ở thế gian, bước một bước cũng giống như bước vào cửa pháp, giải trừ một loại nghiệp chướng.

Mộ Phù Lan đi theo mọi người, từng bước từng bước xuống bậc đá ngoài sơn môn đi xuống chân núi, sau khi đi lên bậc đá cuối cùng, nàng bước lên mặt đất bằng phẳng.

Quản sự tới đón nàng, Mộ Phù Lan đi đến xe ngựa của mình, vừa định lên xe, đột nhiên, trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác kỳ lạ huyền diệu giống như cảm giác khi nàng mới đến vào sáng nay. Vận mệnh định sẵn, dường như có một sức mạnh nào đó thu hút nàng quay lại nhìn.

Nàng quay đầu lại, nhìn về phía toà sơn môn đã bị bỏ lại phía sau.

Mặt trời chiều ngả về phía tây, sơn lâm trở nên đầy màu sắc. Ở phía xa, trên sơn môn ở cuối  bậc thang thứ 108 trông giống như được phủ một lớp vàng đỏ. Một đàn chim núi trở về tổ lúc chạng vạng bị tiếng chuông làm cho giật mình, đang hoảng loạn bay qua bay lại phía trên sơn môn.

Ngay khoảnh khắc quay đầu nhìn lại, ánh mắt Mộ Phù Lan chợt mở to.

Trong ánh hoàng hôn, nàng nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đằng sau sơn môn rộng mở. Đó là một bé trai khoảng ba hoặc hai tuổi, dường như bị thu hút bởi tiếng động bên ngoài sơn môn mà đi ra, lặng lẽ đứng ở một góc của bậc cửa.

Ngay khi bóng dáng nhỏ bé kia xuất hiện đập vào mắt, trái tim Mộ Phù Lan như bị thứ gì đó đập mạnh như muốn nổ tung.

Nàng dường như nhìn thấy Hi Nhi của nàng! Hi Nhi nhỏ bé đã bầu bạn với nàng mỗi sáng và mỗi tối trong căn nhà cũ lạnh lẽo ở huyện Tạ.

Nhất định nàng bị hoa mắt rồi!

Nàng cố sức mở to mắt, muốn nhìn cho rõ ràng hơn.

Một tăng nhân đi ra, nắm lấy tay của cậu bé, dẫn cậu đi vào trong. Đứa trẻ được dắt vào bên trong, nhưng như thể cảm nhận được điều gì đó, nó quay lại, nhìn về phía Mộ Phù Lan.

Rất nhanh, bóng dáng nhỏ bé kia biến mất sau sơn môn, không thấy gì nữa.

Đồng tử của Mộ Phù Lan giãn ra đến cực độ, không thể cử động, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.

Nàng có một cảm giác.

Dưới chân núi có rất nhiều người, bé trai giống Hi Nhi kia trước khi đi ngoái đầu lại nhìn xung quanh là đang tìm kiếm mình.

Con trai đang tìm kiếm nàng.

Lúc này, nàng quên hết mọi thứ xung quanh, quay phắt người lại, trong ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu của mọi người xung quanh nàng chạy trở về, bước lên bậc đá trên núi chạy lên sơn môn.

Lưu hậu đã lên xe rồng, dưới sự bảo vệ của ngự lâm quân và thái giám đi trước xe rồng, chậm rãi rời đi.

Tạ Trường Canh nhận cương ngựa từ tuỳ tung đang chuẩn bị lên ngựa, hắn quay lại liếc nhìn phía sau, không ngờ thấy nàng bỏ lại mọi người mà quay trở lại, một mình bước lên bậc thang trên núi, chỉ chớp mắt đã leo được hơn mười bậc, bóng dáng vội vàng, như thể có chuyện gì đó cấp bách đang chờ nàng ở trên đó.

Hắn nhìn về phía sơn môn trong ánh hoàng hôn, ngoại trừ một số nhà sư vẫn đang chấp lễ thì không có gì bất thường. Hắn nhíu nhíu mày, lập tức xuống ngựa nhanh chóng đuổi theo, sải bước lên bậc thang từ phía sau với tay bắt lấy cổ tay nàng.

– Mọi người đi hết rồi, nàng lại đi lên làm gì?

Hắn đè thấp giọng, dùng âm lượng chỉ có mình và nàng nghe thấy hỏi nàng.

Hơi thở của Mộ Phù Lan hỗn loạn, thở hổn hển, nàng quay đầu lại, đối diện với hai con mắt nghiêm nghị và không vui của người đàn ông này, đột nhiên tỉnh táo lại.

Nàng cố gắng hết sức để kìm nén tiếng tim đập thình thịch trong lồng ng.ực, nhắm mắt lại, bình tĩnh lại rồi từ từ mở mắt ra.

– … Hình như tôi đã làm mất một chiếc trâm cài tóc. Chắc là rơi lúc chỗ nghỉ tạm buổi trưa. Bởi vì sốt ruột cho nên muốn quay lại tìm nó.

Tạ Trường Canh liếc nhìn mái tóc đen của nàng, từ từ nới lỏng cổ tay nàng ra, nói:

– Ta cử người tìm cho nàng là được.

– Cảm ơn ngài.

Mộ Phù Lan không nhìn hắn, khẽ nói một câu rồi cụp mắt xoay người, bước từng bước xuống bậc thềm, lên xe ngựa, kéo rèm lại rồi ngồi xuống.

Đêm đó Tạ Trường Canh trở về, cách một tấm màn, hắn nói với Mộ Phù Lan đang nằm trên giường:

– Người của ta đã tìm khắp nơi rồi, nhưng lại không tìm thấy cây trâm nào cả.

– Nàng nghĩ kỹ lại xem có phải bị mất không, hay là rơi vào tay người khác rồi.

Hắn bổ sung thêm một câu, giọng điệu vừa khắc chế vừa bình tĩnh, nhưng ý không tốt lại rất rõ ràng.

– Lúc tối về nhà tôi mới biết mình nhớ nhầm. Sáng nay ra ngoài tôi không mang, cây trâm vẫn ở trong hộp trang sức. Làm phiền ngài rồi. – Một giọng nói nhỏ nhẹ đáp lại từ bên trong màn.

Tạ Trường Canh khựng lại.

Màn giường buông xuống, nàng ở bên trong, nhưng lại không nhìn thấy rõ mặt.

Hắn lạnh mặt quay đi.

Mộ Phù Lan không dám để hắn nhìn thấy mình. Nàng sợ ánh mắt hay biểu cảm của mình sẽ bộc lộ tâm trạng hỗn loạn lúc này. Trong đầu nàng lúc nào lại hiện lên bóng dáng nhỏ bé mà nàng nhìn thấy trước sơn môn lúc chạng vạng. Nàng tự nói với mình, đó là ảo ảnh do nhớ nhung mà ra thôi. Là nàng nhớ Hi Nhi của nàng quá cho nên mới coi đứa trẻ khác là Hi Nhi, khi đứa bé kia quay đầu lại, nàng cũng coi nó kia đang tìm kiếm mình. Nhưng sâu thẳm trong lòng, một ý nghĩ khác đang cháy bỏng trong tâm trí nàng, khiến nàng bồn chồn trằn trọc không yên, ước gì đêm nay trôi qua thật nhanh

Nàng muốn đi chùa Hộ Quốc lần nữa, đi tìm đứa bé mà mình đã nhìn thấy thoáng qua bên ngoài cổng sơn môn vào lúc chạng vạng kia.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.