Sáng hôm sau, sau khi Tạ Trường Canh rời đi, Mộ Phù Lan mặc quần áo thường ngày, ngồi xe ngựa ra khỏi thành đi đến chùa Hộ Quốc.
Mộ mụ mụ còn tưởng rằng hôm qua nàng có tâm sự nên hôm nay một mình đi lễ Phật nên cùng thị nữ chuẩn bị một đồ cúng và một số đồ dùng khác, cùng đi theo nàng ra ngoài.
Khi xe ngựa đến dưới sơn môn chùa Hộ Quốc, Mộ Phù Lan bảo người đánh xe ngựa chờ ở đây, mình thì tự đi lên trên.
Khác với cảnh náo nhiệt xe ngựa như nước bên ngoài sơn môn ngày hôm qua, hôm nay lại yên tĩnh và thanh bình. Trên bậc thềm đá dẫn thẳng tắp đi lên sơn môn không có nửa bóng người. Ánh nắng chiếu rọi vào rừng cây, xuyên qua cây tử đằng trầu cổ, sâu trong ngọn núi trống trải có tiếng chim hót trong trẻo.
Khi Mộ Phù Lan đến sơn môn, vị tăng nhân phụ trách tiếp đón đi ra. Bởi vì hôm qua nhiều người, hơn nữa hôm nay nàng ăn mặc bình thường, bản thân cũng không báo thân phận nên trông giống như khách hành hương khác lên núi, được dẫn tới Quan Âm Đường.
Nàng quỳ trên đệm hương bồ cúi đầu thành kính cầu nguyện xong, bảo Mộ mụ mụ và thị nữ ở lại, mình thì ra khỏi Quan Âm đường đi hỏi vị vị tăng nhân phụ trách tiếp đón khách về đứa trẻ mà nàng nhìn thấy ngày hôm qua.
-……Đứa bé kia nhỏ từng này, mặc tăng bào, nhưng vẫn chưa quy y…
Nàng cố gắng miêu tả tỉ mỉ những gì mình thấy cho tăng nhân kia.
– Ồ, đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-han-kim-bong-lai-khach/2770495/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.