Khi nàng nói xong, trong thư phòng đột nhiên yên tĩnh.
Tạ Trường Canh yên lặng một lát nói:
– Mộ thị, lúc trước nàng muốn thoát khỏi ta, trong mắt từng có ta chưa? Nay cần dùng đến ta thì lại quay sang ăn nói ngon ngọt.
Hắn cười, giọng điệu chế giễu.
– Nàng cho là Tạ Trường Canh ta là ai, mặc cho nàng muốn gì thì muốn hay sao?
Mộ Phù Lan nói:
– Lúc trước đúng là tôi đã đắc tội với ngài, nhưng những lời vừa rồi không phải những lời ngon ngọt, mà là sau khi vào kinh thì tôi mới biết được.
– Hôm nay thái hậu triệu gặp tôi, hỏi sau này tôi định thế nào. Tôi thật sự không muốn bị giữ lại thượng kinh làm con tin, càng không muốn chết ở nơi này.
Tạ Trường Canh lạnh lùng nhìn nàng:
– Nàng đúng là thức thời thật đấy. Nhưng vì sao ta phải giúp nàng?
– Trước đây nếu không phải ngài tới nhà cầu thân, tôi sẽ không gặp phải tình trạng hiện giờ. Không nói đâu xa chỉ nói không lâu trước đó, khoảng thời gian ngài tới Trường Sa Quốc, khi đó ngài đã đồng ý với ý muốn hoà ly của tôi, hai chúng ta không có liên quan gì nữa, thái hậu cũng sẽ không triệu tập tôi vào kinh thành. Tôi lâm vào tình cảnh như hôm nay nguyên nhân tất nhiên là thái hậu không yên tâm về Trường Sa Quốc, nhưng lẽ nào không có chút can hệ nào với Tạ lang ngài hay sao?
Tạ Trường Canh cười nhạt, hừ mũi:
– Hoá ra tất cả đều là lỗi của ta rồi nhỉ.
Mộ Phù Lan vờ như không nghe thấy, nói tiếp:
– Ngài sớm không thôi tôi muộn không thôi tôi, nay lại bởi vì hiểu lầm quan hệ giữa tôi và thế tử Tề vương mà muốn cho tôi thư hòa ly, muốn phủi sạch quan hệ với tôi. Nếu bị người ta biết được, ngài có từng nghĩ đây rõ ràng là ngài bỏ đá xuống giếng, đẩy tôi rơi vào tuyệt cảnh không?
– Tất nhiên là Trường Sa Quốc giờ không có chút tác dụng nào với ngài, tôi với vương huynh đúng là từng vì chuyện muốn hoà ly mà đắc tội với ngài, nhưng cũng không tính là thâm cừu đại hận muốn mạng người đúng không? Huống chi, phụ vương tôi từng đối đãi với ngài cũng rất tốt.
Nàng đi qua, cầm tờ giấy trên bàn kia lên.
– Tạ lang, hiện giờ ngài có thể không giúp tôi, nhưng ngài không thể đối xử với tôi như vậy được.
Tạ Trường Canh nhìn nàng xé lá thư kia, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên.
Mộ Phù Lan xé thư xong, nhìn hắn rồi đi trở về.
– Còn một chuyện nữa, tôi muốn nói với ngài. Không lâu trước đó, sau khi ngài bình định loạn Giang Đô Vương không lâu, vương huynh biết được Lưu hậu muốn dụng binh với Trường Sa Quốc, bởi lúc ấy đã đắc tội ngài, để tự bảo vệ mình mà đành phải tìm Trương Ban, nhờ vả ông ta nói những lời tốt đẹp cho chúng tôi trước mặt Lưu hậu. Lúc đó chúng tôi xem như tạm thời tránh thoát được một kiếp. Lần này tới thượng kinh, sứ quan đưa tôi đi trước khi về từng nói với tôi đã báo trước với Trương Ban rồi, Trương Ban đồng ý sẽ hỗ trợ tôi. Bây giờ ngài sắp phải đi, nếu như thái hậu giữ tôi lại làm con tin, Trương Ban có lẽ sẽ nói giúp tôi trước mặt Thái hậu.
Nàng nhìn Tạ Trường Canh.
– Tôi chỉ hy vọng ngài nể mặt phụ vương tôi, nếu như Trương Ban cầu xin cho tôi với Thái hậu và thuyết phục thái hậu. Khi thái hậu hỏi ngài, ngài có thể tiện tay giúp được không.
– Mà chuyện hưu tôi, đợi tôi vượt qua được cửa ải này, lúc nào cũng đều được.
– Hai việc này với ngài chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng gì, nhưng với tôi lại là chuyện liên quan đến sống chết. Bất kể cuối cùng Trương Ban có được việc hay không, tôi đều vô cùng cảm kích.
Nói xong, nàng trịnh trọng hành lễ với hắn, rồi đi ra ngoài.
Tạ Trường Canh nhìn bóng dáng biến mất sau cánh cửa, đứng yên tại chỗ hồi lâu mới xoay người lại, ánh mắt rơi xuống phong thư đã bị nàng xé đi, nhìn rất lâu.
……
Hai ngày sau, Tạ Trường Canh được triệu vào cung, hành lễ xong, Lưu hậu ban hắn ngồi, nói:
– Ngày mai khanh phải rời kinh thành rồi, tất cả đã chuẩn bị xong hết chưa?
Tạ Trường Canh nói:
– Cảm ơn thái hậu quan tâm, thần đã sắp xếp thoả đáng hết rồi, sáng mai là lên đường ngay.
Lưu hậu thở dài:
– Đã tới cuối năm rồi thế mà bên kia lại không an bình, khanh lại phải qua đó. Khanh quanh năm suốt tháng bôn ba không ngừng, thật sự vất vả, bổn cung rất áy náy.
Tạ Trường Canh cung kính nói:
– Thần đã nhận hoàng ân, không có gì báo đáp, đây là bổn phận của thần và là vinh hạnh của thần. Thần không thấy vất vả.
Lưu hậu lại trấn an hắn mấy câu, hỏi:
– Tạ khanh, khanh sắp ra kinh rồi, thế có sắp xếp gì với Mộ thị chưa?
Tạ Trường Canh đã biết thông tin rồi, Lưu hậu đã gặp Trương Ban, Trương Ban nói không cần phải giữ người lại làm con tin. Tài ăn nói của ông ta rất tốt, Lưu hậu dường như đã hơi dao động, thế nhưng còn chưa đồng ý.
Hắn đáp:
– Thần đội ơn Thái hậu đã đón nàng ấy vào kinh thành. Thần ban đầu dự tính để nàng ấy trở về huyện Tạ, thế nhưng mẫu thân thần lại không ưa nàng ấy. Trước đó sở dĩ nàng ấy quay về Trường Sa Quốc, ngoại trừ không hợp khí hậu, lý do khác là bởi vì do không được mẫu thân yêu thích. Mẫu thân của thần không muốn thấy mặt nàng ấy, trong nhà cũng không thiếu người hầu hạ, thần sắp ra kinh, cũng dự tính đưa nàng ấy cùng đi Hà Tây với mình. Phủ Tiết độ sứ mặc dù không lớn nhưng ở đó có rất nhiều việc, nàng ấy qua đó cũng coi như có ích.
Lưu hậu gật đầu:
– Sự sắp xếp này thực ra rất tốt, bên kia chỗ ngươi cũng đang cần một người quản lý. Nhưng Tạ khanh này, nếu như bổn cung muốn giữ cô ta ở lại thượng kinh, vậy ý của khanh như nào?
Tạ Trường Canh nghe xong, dường như rất chần chừ, không trả lời ngay.
– Sao, khanh không muốn à? – Lưu hầu nhìn mặt Tạ Trường Canh, mang theo ý thăm dò nghiên cứu.
Tạ Trường Canh vội nói:
– Thần không dám, nếu như thái hậu muốn giữ nàng ấy lại làm con tin của Trường Sa Quốc, thần không dám hai lời, cứ giữ nàng ấy lại là được ạ.
Lưu hậu nhìn hắn, nói:
– Tạ khanh, khanh đang lừa gạt bổn cung. Rõ ràng là khanh có suy nghĩ khác.
Tạ Trường Canh vội vàng quỳ xuống:
– Thần có tội! Thật ra vừa rồi thần còn có chút tâm tư khác nữa.
– Nói đi, bổn cung thứ cho khanh vô tội.
Tạ Trường Canh tạ ơn, nói:
– Thần xin cả gan nói ạ. Mong thái hậu ân chuẩn cho phép thần mang nàng ấy đồng hành được không ạ?
– Vì sao? – Lưu hậu híp mắt lại, hỏi.
– Thái hậu giữ nàng ấy ở lại kinh thành, tuy không nói rõ giữ lại làm con tin, nhưng triều thần làm sao không biết. Mọi người sẽ bàn tán xì xào sau lưng nói thần năm xưa dựa vào Trường Sa Vương mới vào được quan trường và thăng quan tiến tước, bây giờ mới thành hôn chưa được một năm, nếu như nàng ấy bị giữ lại trong kinh làm con tin, chắc chắn thần lại trở thành đề tài chỉ trích của mọi người, nói thần vừa đắc thế một cái lập tức thất tín bội nghĩa.
– Sau này khi thái hậu muốn diệt Trường Sa Quốc, Trường Sa quốc đã có tội phản quốc, thần nguyện trung thành với triều đình, phân rõ quan hệ với Mộ thị, không để người nào nói thần nửa câu. Nhưng hiện giờ, nếu như thần không quan tâm tới, điều này cũng không khác gì ly hôn với nàng ấy, thế thì lại trở thành thanh danh xấu.
– Xuất thân của thần thấp hèn, mong muốn cả đời một là trung thành với triều đình và thái hậu, hai là muốn quang tông diệu tổ. Lời đồn đại rất đáng sợ, thần đã đeo trên lưng rất nhiều năm rồi. Thần tất nhiên không sợ, nhưng thần chỉ sợ liên luỵ đến thanh danh của tổ tiên tshần thôi.
Hắn dập đầu xuống đất không chịu đứng lên.
Lưu hậu ban đầu nghe hắn nói không tán đồng việc mình giữ Mộ thị ở lại kinh thành thì rất bất ngờ đồng thời cũng rất không vui, trong lòng nghi ngờ liệu có phải hắn đã nghe theo xúi giục của Mộ thị hay không, cho nên mới nói giúp cô ta. Nhưng đợi khi nghe hết những lời thành thật của hắn, bà ta mới bừng tỉnh, không những tiêu tan hết nghi ngờ mà còn rất tức giận, nói:
– Triều đình nuôi những quan viên kia, gặp chuyện không giải quyết tai ương giúp bổn cung thì thôi, thế mà khi bổn cung có ban thưởng cho khanh thì lại bắt đầu xoi mói khanh chửi bới khanh. Quá đáng giận!
Nói xong, bà ta lại do dự. Tạ Trường Canh đã nói ra những băn khoăn của hắn, nếu như mình vẫn kiên quyết giữ Mộ thị ở lại kinh thành làm con tin, có vẻ không nể mặt hắn. Nhớ trước đó Trương Ban cũng khuyên mình, nói hiện tại dùng trấn an là quan trọng nhất, với quốc lực của Trường Sa Quốc thì không cần giữ người lại làm con tin, tránh kích động khiến cho Mộ Tuyên Khanh và dân chúng Trường Sa Quốc càng cảnh giác và thù địch với mình nhiều hơn, nếu như họ gia tăng phòng bị, sẽ càng ảnh hưởng bất lợi tới hành động sau này của mình.
Tạ Trường Canh coi trọng danh dự, có băn khoăn như vậy, không bằng thuận nước đẩy thuyền, nhằm thể hiện sự ân trọng của mình với hắn. Không cần phải nói, việc trấn an Tạ Trường Canh và khiến hắn trung thành với mình còn quan trọng hơn mối đe dọa từ Trường Sa Quốc, bên nào nặng bên nào nhẹ không cần nói cũng biết.
Lưu hậu trầm ngâm một lát, rất nhanh đã quyết định, nói:
– Tạ khanh, không giấu gì khanh, vốn dĩ bổn cung muốn giữ Mộ thị ở lại thượng kinh là nhằm phòng ngừa Trường Sa Quốc gây chuyện. Nhưng khanh đã có lo lắng như vậy, bổn cung tất nhiên coi trọng khanh hơn cả. Khanh cứ mang người đi đi.
Tạ Trường Canh trịnh trọng gật đầu cảm tạ, nói:
– Ân điển của thái hậu, thần muôn lần chết cũng không đền đáp đủ.
Lưu Hậu cười nói:
– Được rồi, khanh bình thân đi. Lần trước khanh đã trấn áp được cuộc nổi loạn của Giang Đô vương, lập công lao lớn mà cũng chỉ ban cho mẫu thân khanh chức vị cáo mệnh, bổn cung luôn thấy hơi ít. Lần này cũng coi như khen ngợi khanh vậy.
Tạ Trường Canh cung kính cảm tạ lần nữa, sau đó lui ra ngoài.
……
Lúc chạng vạng, Mộ Phù Lan dựa vào cửa sổ, nhìn đống lá chuối đã héo úa vào mùa đông bên ngoài, trong lòng có chút bất an. Sáng sớm ngày mai, Tạ Trường Canh đã lên đường rời kinh thành, mà vào lúc này hướng đi của mình vẫn còn mù mịt không rõ.
Trương Ban ban ngày đã gửi tin tức, nói ông ta đã khuyên bảo Lưu hậu, thái độ của Lưu hậu đã có chút buông lỏng. Cho dù không thể lập tức thay đổi ý định, nhưng ông ta sẽ từ từ góp lời thêm vài lần nữa, sớm hay muộn cũng có hiệu quả, bảo nàng kiên nhẫn chờ.
Tuy Trương Ban đã nói như vậy, nhưng Mộ Phù Lan vẫn có chút lo lắng, nếu như ông ta không thể thuyết phục Lưu Hoàng hậu trong thời gian ngắn, nhiều lần đều nói lời hay giúp mình, chỉ sợ sẽ khiến cho Lưu hậu nghi ngờ. Một khi Trương Ban ý thức được khả năng này, thì dù cho ông ta có lấy được chứng cứ chống lại Tạ Trường Canh, ông ta cũng không muốn mạo hiểm tiếp tục làm thuyết khách để Lưu hậu hoài nghi mình nữa. Hy vọng tuy rằng có, nhưng biến số cũng rất lớn, nàng không thể nào hoàn toàn yên tâm được.
Mà chỗ Tạ Trường Canh hai ngày qua hoàn toàn không có phản ứng gì, hắn vẫn đi sớm về muộn, buổi tối trở về làm như không nhìn thấy mình ở trong phòng, vẫn ngủ trên cái sập kia. Như thể chưa từng phát sinh chuyện gì cả.
Nhưng theo suy đoán của Mộ Phù Lan, sau cuộc nói chuyện giữa hắn và nàng trong thư phòng ngày hôm đó, chắc hẳn hắn sẽ không đến mức điên cuồng cản trở việc Trương Ban thuyết phục Lưu hậu. Đợi ngày mai Tạ Trường Canh đi rồi, hy vọng Trương Ban có thể thuyết phục thành công và mình thoát thân khỏi kinh thành.
Sắc trời tối dần, thị nữ cầm đèn đi vào phòng, trong phòng sáng lên.
Gió thổi vào từ cửa sổ, đèn dầu chập chờn không ngừng.
– Ông Chủ ơi, gió lớn, cẩn thận bị cảm lạnh ạ.
Thị nữ đi tới đóng cửa sổ lại, nhỏ giọng khuyên.
Sáng mai Tạ tiết độ sứ rời kinh thành, Ông Chủ rất có khả năng sẽ bị Lưu hậu giữ lại làm con tin. Mấy ngày nay, tâm trạng của mọi người cũng hạ xuống, đi đường nói chuyện cũng đều cẩn thận hơn ngày thường.
Mộ Phù Lan đè nén suy nghĩ hỗn loạn trong lòng xuống, quay người đi vào trong, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Mộ mụ mụ vội vã đi vào, trên mặt nở nụ cười tươi.
Từ khi Ông Chủ đầu năm gả đến Tạ gia, nhóm thị nữ chưa từng nhìn thấy Mộ mụ mụ cười tươi như vậy cả, tất cả đều đồng loạt nhìn bà.
– Ông Chủ, có chuyện tốt rồi!
Bà chạy tới gần Mộ Phù Lan, kích động nắm lấy tay nàng.
– Vừa rồi quản sự nói, Tiết độ sứ có chuyển lời đến nói sáng mai Ông Chủ cùng đi theo đi Hà Tây, kêu chúng ta thu dọn đồ đạc đó.
Tạ Trường Canh mang Ông Chủ đi Hà Tây, vậy thì chứng tỏ Lưu hậu đã thay đổi ý định, không bắt giữ nàng làm con tin nữa. Đám thị nữ phản ứng kịp, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ ra mặt, bầu không khí áp lực nhiều ngày theo đó trở nên thả lỏng.
– Mau thu dọn đồ đạc đi. – Mộ mụ mụ nói.
Thị nữ lên tiếng, vội vã đi làm ngay.
Mộ Phù Lan nhìn Mộ mụ mụ cùng đám thị nữ đang bận rộn thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường vào sáng mai, trong lòng có chút bối rối, dần dần hiểu ra một chuyện. Trương Ban hôm nay đã gặp Lưu hậu, không thể nào có chuyện lại đi vào cung thuyết phục lần nữa, thế nhưng bây giờ lại đột nhiên có tin tức này. Nàng trầm ngâm một lát, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.