Mộ Phù Lan đi vào trong nhà, nói mấy câu với Mộ mụ mụ ra đón mình rồi trở về phòng.
Thị nữ biết nàng có thói quen thay quần áo sau khi ra ngoài về, cũng không cần dặn việc đã mau chóng đi lấy một bộ y phục mà nàng thường mặc cho nàng.
Mộ Phù Lan di chuyển tới phía sau tấm bình phong gần giường, dưới sự trợ giúp của thị nữ c.ởi quần áo ngoài ra, chỉ còn bộ quần áo lót bên trong. Chiếc áo bó màu đỏ tươi mềm mại quấn chặt lấy cơ thể chỉ để lộ phần lưng trắng và hai cánh tay. Bên dưới là chiếc váy màu xanh nhạt mỏng, lưng thon dài và vòng eo thon thả, mảnh mai như thể một nắm tay có thể bao trọn.
Nàng hơi chút lơ đãng, cúi đầu, cái cổ trắng mịn rũ xuống, vừa nghĩ đến tâm sự của mình vừa duỗi tay mặc quần áo. Cánh tay vừa mới đút vào trong tay áo, cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra.
Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Tạ Trường Canh bước vào.
Có lẽ là không đoán được nàng đang thay quần áo, ánh mắt hắn rơi vào người nàng, bước chân khựng lại, dừng lại ở bên bình phong.
Thị nữ vội quay lại chào hắn.
Hắn cũng không bước tiếp vào trong mà cũng không lui ra ngoài, chỉ đứng ở đó, mở miệng sai người hầu ra ngoài hết. Mấy thị nữ thấy nét mặt hắn không tốt, nhìn sang Mộ Phù Lan, thấy nàng không tỏ vẻ phản đối liền khom người lui ra ngoài.
Mộ Phù Lan hoàn hồn, quay người lại, vẫn quay lưng về phía hắn, mặc quần áo vào, che lại vạt áo và thắt chặt thắt lưng.
Hắn cố gắng hết sức để kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng khuôn mặt cứng đờ, ánh mắt u ám, và dường như có một làn sóng đen tối trong mắt hắn.
Nàng rất quen thuộc với Tạ Trường Canh, người khác không nhìn ra được điểm này ở hắn, nhưng nàng lại nhìn một cái là biết rõ.
Bây giờ hắn đang rất tức giận.
Nhất định là có chuyện không hay gì có liên quan đến mình rồi.
Nàng đưa lưng về phía hắn, trong đầu nhanh chóng lướt qua một lần những việc có thể khiến cho hắn tức giận. Là ban ngày chuyện mình đi gặp Trương Ban đã bị lộ? Hay là hắn đã biết đến sự tồn tại của Hi Nhi đã gọi mình là mẫu thân?
Nếu là hai chuyện này, đúng là rất có thể khiến cho hắn phải tức giận.
Nhưng rồi nàng lại mau chóng phủ định.
Nàng rất cẩn thận trong hai chuyện này, cho dù có sai sót gì, hắn cũng không thể nào phát hiện ra nhanh như vậy. Nhưng nếu là chuyện khác, thế thì rốt cuộc là chuyện gì?
Ngón tay thon thả thắt đai lưng xong, nàng từ từ quay lại đối mặt với hắn.
Hai người đứng đối diện với nhau, ở giữa chỉ cách vài bước chân. Nàng lặng lẽ ngước mắt lên nhìn hắn một cái, đang muốn thử thăm dò hắn, Tạ Trường Canh lại lên tiếng, từng câu từng chữ nói:
– Mộ thị, nàng muốn hòa ly, ta sẽ cho nàng được như ý nguyện.
– Ta đến để đưa thư hưu cho nàng, tránh để làm lỡ chuyện tốt của nàng và ý trung nhân của mình. Ban ngày ban mặt ngay ngoài đám đông mà dám tới tận cửa đưa thư cơ đấy!
Hắn nói xong ném một tờ giấy trông giống như một lá thư đụng vào đầu nàng rồi bỏ đi ngay, bóng dáng và tiếng bước chân rất nhanh biến mất.
Tờ giấy rơi xuống dưới chân nàng.
Mộ Phù Lan ngớ người, cúi xuống nhặt lên.
Đúng là một bức thư, trên đó viết rõ là gửi nàng, không có lạc khoản, nhưng nhìn nội dung là biết do Thế tử Tề vương Triệu Hi Thái viết. Triệu Hi Thái nói, ngày hôm qua được gặp nàng ở chùa Hộ Quốc, sau khi trở về thì nhớ mãi trong lòng, cả đêm khó ngủ. Ngay như tối qua, anh ta vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa phụ thân mình với phụ tá, biết được Lưu hậu hiện giờ chỉ tạm thời không động tới Trường Sa Quốc mà thôi, về sau nhất định sẽ ra tay. Anh ta có lòng muốn gửi tin, bảo nàng nhớ nhắc nhở vương huynh của nàng phải gia tăng phòng bị.
Anh ta nói anh ta rất lo lắng cho tình hình hiện tại của nàng. Tạ Trường Canh xuất thân cự khấu, địa vị thấp hèn không có liêm sỉ, hiện giờ là cây đao giết người trong tay Lưu hậu, là tiểu nhân đang đắc thế, sớm hay muộn cũng sẽ bỏ rơi nàng giống như cây chổi cũ, không thể dựa dẫm vào được.
Cuối cùng Triệu Hi Thái nói, sau này nếu gặp phải khó khăn gì, nàng nhất định phải nói cho mình biết, bất kể là chuyện gì, anh ta đều sẽ tận lực giúp đỡ nàng.
Đọc xong lá thư, Mộ Phù Lan suy nghĩ một chút là hiểu ra. Người vừa rồi nói là gửi thư thay cho Tề vương phi thực ra là người của Triệu Hi Thái. Nội dung trong thư như thế này, hẳn là trước khi tới Triệu Hi Thái đã luôn dặn dò phải tránh né Tạ Trường Canh, phải giao tận tay cho nàng. Chẳng trách lúc ấy người kia vừa nhìn thấy Tạ Trường Canh trở về thì không dám lấy thư ra nữa, bỏ chạy đi luôn.
Mộ Phù Lan cũng không kịp suy nghĩ xem lá thư này làm sao lại rơi vào tay Tạ Trường Canh.
Nàng cầm thư đứng ở đó, chìm vào suy nghĩ.
Tuy rằng đã có Trương Ban giúp đỡ, nhưng thành thật mà nói, nàng không hoàn toàn chắc chắn liệu chuyện này có thể giải quyết thành công giống như lần trước mượn lực Trương Ban thuận lợi giải quyết nguy cơ của Trường Sa Quốc hay không.
Chuyện lần này khác hoàn toàn lần lần trước, ở giữa có thêm biến số Tạ Trường Canh. Hắn là trượng phu của nàng, Lưu hậu muốn giữ nàng lại làm con tin, bất kể là vì lý do gì, nàng nhất định phải nói với hắn, cần hắn biểu đạt thái độ.
Chuyện này đối với bản thân là chuyện lớn có liên quan đến an nguy thậm chí là sống chết, nhưng với Tạ Trường Canh thì lại không phải, không những không phải, mà còn không hề có chút liên quan trực tiếp nào đến hắn.
Dựa vào trực giác, Mộ Phù Lan kết luận Tào Kim chính là người của Tạ Trường Canh. Có tai mắt như vậy trong cung, việc Trương Ban nói những lời hay giúp mình chỉ sợ là không giấu được Tạ Trường Canh. Nếu hắn mắt nhắm mắt mở, Trương Ban có thể được việc, mình cũng có thể thuận lợi thoát thân. Nhưng nếu hắn không hài lòng với mình, thậm chí còn ghét mình, cố ý cản trở ở giữa, cho dù Trương Ban có ra mặt giúp mình, chỉ sợ cũng không có hiệu quả.
Bắt đầu từ mấy ngày trước, khi nàng đã nghĩ xem nên lợi dụng Trương Ban như nào thì đồng thời cũng suy nghĩ xem làm thế nào để giải quyết được biến số này. Nàng không trông cậy vào Tạ Trường Canh có thể ra mặt nói giúp mình trước mặt Lưu hậu, nàng chỉ cần trong lúc Trương Ban giúp mình giải quyết vấn đề hắn không cản trở là được rồi.
Trong khoảng thời gian nàng vừa mới trở về, trong lòng tràn ngập đau buồn và hận thù, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi hắn, kiếp này không liên quan gì đến nhau càng sớm càng tốt. Nhưng theo tình thế không ngừng biến hóa, nàng dần dần nhận ra một điều, với quan hệ giữa mình và hắn, với địa vị hiện tại của hắn và tình hình hiện tại của Trường Sa Quốc, rất nhiều việc nàng muốn làm không thể nào vòng qua hắn được.
Sự thù địch mù quáng và cho rằng kiếp này không còn nhìn mặt nhau nữa cũng không thể giải quyết được vấn đề.
Nàng cần một lần nữa thiết lập quan hệ với hắn.
Điều này hoàn toàn trái với ý muốn của nàng. Nhưng nàng phải đối mặt và chấp nhận nó.
Ngay như hôm nay gặp Trương Ban xong trở về, nàng còn đang suy nghĩ xem nên phá vỡ cục diện bế tắc với hắn như nào, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như này. Thoạt nhìn có vẻ không ổn, dậu đổ bìm leo, hắn đã bất mãn về mình, bởi vì lá thư này mà có lẽ sự bất mãn đã tới cực độ, đến mức vừa rồi thậm chí cả việc hòa ly cũng đã nói ra.
Nhưng mà mặt khác, đây không phải là một cơ hội tốt sao?
Mộ Phù Lan suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng đưa ra quyết định.
Nàng đã hứa với Hi Nhi vừa mới trở về bên nàng rằng mình sẽ nhanh chóng về với cậu sớm nhất có thể.
Nàng không thể bị giữ lại ở chỗ này được.
……
Đã nhiều năm trôi qua kể từ năm mười bốn tuổi giết người vì cha mình, sau khi chó cùng rứt giậu, bất kể chuyện gì, Tạ Trường Canh cũng chưa bao giờ tức giận đến mức cảm xúc mất kiểm soát như thế.
Hắn cũng không phải quan tâm tới những gì trên lá thư kia, nếu hắn để ý, hắn cũng không thể ngồi lên vị trí như ngày hôm nay. Điều khiến hắn phẫn nộ là sự thù địch dữ dội và sự phản bội, sỉ nhục liên tục mà Mộ thị gây ra cho hắn. Lúc trước thì cũng thôi đi, một hôn nhân ký kết xuất phát vì lợi ích chung, nàng tuân theo lệnh của cha mình, trái với mong muốn mà gả cho mình, không còn trong trắng khi kết hôn, điều này cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng hiện tại, nàng ở kinh thành, trước đủ loại ánh mắt soi mói lại không biết kiềm chế lại, đầu tiên là gặp ở chùa Hộ Quốc, chỉ trong một đêm, thế mà đã dụ dỗ được Triệu Hi Thái kia viết cho mình một bức thư bí mật như này. Mặc dù không có lời nói rõ ràng, nhưng từng câu chữ trong từng dòng chữ đều cho thấy tình cảm sâu sắc của hắn ta đã không kìm nén được.
Tạ Trường Canh tới thư phòng cầm bút viết thư ly hôn với vợ.
Sau khi viết xong chữ cuối cùng, năm ngón tay cầm bút của hắn phát lực, chỉ nghe “tách” nhẹ một tiếng, cây bút gỗ mun cứng cáp trong tay hắn gãy thành hai đoạn.
Hắn vứt bút xuống, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra rồi nhìn ra bên ngoài. Một lát sau, vẻ mặt hắn mới thả lỏng.
Hắn quay lại bàn, đang định gọi người cầm thư bỏ vợ đã viết xong đi đưa cho nàng thì nghe thấy có tiếng gõ cửa.
Hắn nhìn lên, thấy cửa bị đẩy ra, một thân hình đứng bên ngoài.
Thế mà Mộ thị lại tự tới đây, bước vào đi về phía hắn.
Hắn đẩy tờ giấy về phía nàng rồi bước ra ngoài.
– Tạ lang xin dừng bước!
Phía sau có tiếng gọi.
Hắn làm như không nghe thấy. Mộ Phù Lan đuổi theo.
Tạ Trường Canh dừng lại, lạnh lùng nhìn nàng đi tới chặn đường, nói:
– Mộ thị, thứ nàng muốn ta đã viết xong. Sau này nàng hãy tự giải quyết cho tốt đi.
Hắn định bước đi, ống tay áo lại bị người ta nắm lấy. Hắn dừng lại, ngạc nhiên nhìn bàn tay nàng đang nắm lấy tay áo mình, vẻ chán ghét hiện lên trên khuôn mặt.
Mộ Phù Lan buông tay ra, không nhìn tờ giấy còn chưa ráo mực trên bàn, nhìn vào hắn nói:
– Ngài nghe tôi nói hết đã được không? Tôi sợ ngài đang hiểu lầm. Tôi và thế tử Tề vương ngoài lúc còn nhỏ từng gặp ở trong cung ra thì không có bất cứ quan hệ gì cả. Bao nhiêu năm rồi tôi và anh ta không có lui tới gì. Ngày hôm qua chúng tôi có gặp ở chùa Hộ Quốc, đó là chuyện ngoài ý muốn, chứ không phải chúng tôi lén lút gặp nhau ở đó. Mà về lá thư vừa rồi, tôi càng không biết gì cả.
– Nơi này là Thượng kinh, cho dù tôi có ngu ngốc đến mấy thì tới nơi này rồi cũng không dám làm chuyện tư thông với người ta. Cho dù không để tâm tới thể diện của ngài, lẽ nào tôi cũng không quan tâm tới thể diện của Trường Sa Quốc hay sao?
Tạ Trường Canh sắc mặt lạnh lùng, không phản ứng gì, chỉ vuốt thẳng ống tay áo vừa bị nàng nắm lấy.
Mộ Phù Lan nhìn hắn, thấp giọng nói:
– Ngài sắp đi rồi, sáng nay thái hậu triệu tôi vào cung, hỏi tôi sau này tính thế nào. Ngài chưa từng đề cập nửa câu với tôi, trong lòng tôi rất hoảng loạn…
Giọng của nàng càng ngày càng nhỏ, từ từ cụp mắt xuống, lặng lẽ đứng trước mặt hắn.
Một lúc lâu sau, Tạ Trường Canh mới lên tiếng.
– Mộ thị, ngày đó ta đi Nhạc thành đón nàng, rõ ràng nàng khăng khăng muốn chấm dứt quan hệ với ta có đúng không? Bây giờ ta hoàn thành tâm nguyện cho nàng. Ta đi Hà Tây, nàng quay về Trường Sa Quốc là được.
Mộ Phù Lan nói:
– Thái hậu vẫn luôn coi Trường Sa Quốc là kẻ địch, nếu bà ta đã triệu tôi về kinh thành, chờ ngài đi rồi, bà ta làm sao có thể thả tôi về được? Sáng nay câu hỏi bà ta có hỏi tôi chẳng qua là đang kiểm tra tôi mà thôi. Người khác không biết, lẽ nào Tạ lang không biết?
Tạ Trường Canh mặt không biểu cảm nói:
– Này có gì khó? Ta đi rồi, không phải còn có thế tử Tề vương hay sao? Hắn ta sẽ giúp nàng thôi.
– Hắn ta không có năng lực này, không ai giúp được tôi cả.
Nàng lắc đầu.
– Tạ lang, bây giờ tôi mới biết được, trên đời này, người duy nhất có thể bảo vệ được tôi cũng chỉ có ngài thôi.
Mộ Phù Lan từ từ ngước đôi mắt đẹp lên nhìn Tạ Trường Canh ở phía đối diện, nhẹ giọng nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.